S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 24

Hung Thủ VS. Hung Thủ

24 – Tuyệt mật

.

“Vậy tôi muốn đi vệ sinh cậu cũng muốn giúp tôi hả?”

—–

Trực thăng từ từ đáp xuống boong du thuyền của Leonard. Lạc Thiên bước xuống đầu tiên, áp giải Ben đi ra, tiếp sau là Triệu Trinh và Triển Chiêu, họ cùng đỡ Bạch Ngọc Đường xuống. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường rất muốn cố gắng kiên cường nhịn đau, nhưng bị điện giật thực sự rất khó chịu, hơn nữa chân tay anh đều đã tê dại cả, muốn di động cũng phải cố hết sức. Triển Chiêu và Công Tôn đỡ anh về phòng, may mà Leonard còn dẫn theo một bác sỹ riêng. Bác sỹ nhanh chóng kiểm tra qua cho Bạch Ngọc Đường, rồi kết luận điện giật làm ảnh hưởng ít nhiều tới nội tạng của anh, vậy nên trong một thời gian ngắn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, có điều Bạch Ngọc Đường có thể chất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là sẽ khỏi hẳn.

Bạch Cẩm Đường vừa nghe chuyện Bạch Ngọc Đường bị điện giật, tức giận tới mức mặt mũi trắng bệch, túm lấy Ben đòi hành hạ hắn tới chết. Mọi người phải xúm vào khuyên can, nói hắn là nhân chứng quan trọng không giết được, lôi kéo một hồi mới tách được Ben ra khỏi tay anh. Mà nhìn lại, hắn ta cũng đã đủ thê thảm. Ảo giác Triển Chiêu thôi miên có lẽ phải rút đi nửa cái mạng của hắn, tới giờ hắn vẫn còn ngây ngây dại dại.

Kỳ thật, bất kể là thành viên SCI hay là cặp song sinh, ai nấy thấy Ben đều căm tức tới nghiến răng, nhưng vụ án thì vẫn phải tra, đành phải nhốt hắn vào phòng giam, chờ thẩm vấn.

Leonard ra lệnh quay thuyền trở về, chuyến này thu hoạch không nhỏ chút nào, tuy rằng Bạch Ngọc Đường bị bắt một lần, nhưng ít nhất đã nắm bắt được toàn bộ chân tướng sự việc, cứ điểm của WOLF cũng đã rõ. Kế tiếp là phải nghĩ phương pháp thu phục WOLF. Có điều, Leonard liếc vẻ mặt của Bạch Cẩm Đường, lần này Ben đã thành công trong việc khơi lửa giận của cậu ta rồi, xem ra cậu ta cũng sẽ giận cá chém thớt với WOLF thôi…Sắp có trò vui để xem rồi.

Không đợi du thuyền cập bến, việc đầu tiên của nhóm Triển Chiêu là đưa Bạch Ngọc Đường quay về biệt thự bằng trực thăng. Những người còn lại chờ về bằng tàu, tới bờ, cùng Mason và Âu Dương Xuân áp giải Ben về sau.

~

“Đừng nhúc nhích!” Triển Chiêu hung dữ trừng Bạch Ngọc Đường đang nằm bẹp trên giường, “Bác sỹ bảo cậu phải nằm ít nhất hai ngày!”

Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, tôi không sao mà.”

“Thế cũng không được!” Triển Chiêu vẫn không thôi trừng anh, “Cậu muốn cái gì tôi đưa cho.”

Bạch Ngọc Đường mếu máo, “Vậy tôi muốn đi vệ sinh cậu cũng muốn giúp tôi hả?”

Triển Chiêu hùng hổ chụp cốc nước dứ vào miệng Bạch Ngọc Đường, “Bác sỹ bảo phải uống nhiều nước!”

O ép nhau một hồi, Triển Chiêu mới để cho Bạch Ngọc Đường ngủ thêm một lát. Anh ra cửa, thấy một đám thành viên SCI đứng ngóng tin, họ vừa nhìn thấy bóng anh tiến ra liền lao tới hỏi han, “Sếp sao rồi anh?”

“Không sao cả đâu.” Triển Chiêu khoát tay với họ, “Tất cả đi làm việc đi.”

Tất cả mọi người đều biết Bạch Ngọc Đường rất mạnh, thế nên trước nay trong tâm tưởng đều coi anh như Siêu nhân; tới tận lúc này mới nhận ra, Bạch Ngọc Đường cũng là người bình thường. Nói cách khác, nếu khi đó Ben dùng dòng điện mạnh hơn một chút, hoặc nhóm Triển Chiêu tới muộn hơn một chút, Bạch Ngọc Đường có thể đã chết.

Nghĩ tới đây, ai nấy tim đều đập nhanh từng trận, nhất là Triển Chiêu, sau khi đuổi mọi người đi rồi, bước chân lại quay hướng phòng bệnh của Bạch Ngọc Đường, ngồi xuống bên cạnh, ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt Bạch Ngọc Đường đang say ngủ… Trước nay đều được người ta chăm sóc, từ bé đến lớn, được chiều chuộng thành quen mất rồi.

Nhoài người về trước, Triển Chiêu đưa tay khẽ khàng vẽ theo những đường nét trên gương mặt Bạch Ngọc Đường, chợt nghĩ, một người hoàn mỹ như vậy, vì sao lại tập được thói quen đi chăm lo cho người khác chứ? Phải chăng là vì mình?

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu lại thấy gợn nỗi xót xa. Anh đứng lên, lật mép chăn bên người Bạch Ngọc Đường, chui vào bên cạnh, nằm tựa lên bờ vai người ta, mắt không rời gương mặt ấy, thầm thì, “Tiểu Bạch, sau này tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu.”

Bạch Ngọc Đường mắt vẫn nhắm nghiền, khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay dưới chăn đưa lên, nắm lấy bàn tay Triển Chiêu đặt trên ngực mình, ôm siết.

Bạch Cẩm Đường vốn muốn vào thăm em trai, nhưng qua khe cửa thấy hai đứa nhỏ rúc vào nhau ngủ say, nhẹ thở dài, chầm chậm lùi bước, quay về hành lang. Công Tôn tò mò đứng bên ngoài nhìn anh, dường như muốn hỏi tại sao không vào, Bạch Cẩm Đường chỉ mỉm cười, vươn người đặt lên trán ai kia một nụ hôn, rồi kéo Công Tôn rời đi.

~

Trong phòng khách, Triệu Tước ngồi trên sofa, sắc mặt vẫn không tốt hơn chút nào. Bạch Trì khi nãy vừa bị ông không dưng đạp cho một nhát, vẫn còn tưởng mình đắc tội ông chỗ nào, chỉ biết ngây ngô nhìn ông. Triệu Trinh trông cũng thấy tội, liền kéo Bạch Trì vào phòng, cởi giầy xem qua lại một hồi, xoa xoa nắn nắn bàn chân Bạch Trì một lúc rồi mới nói với cậu nhỏ mặt đỏ bừng, “Chân không bị sao cả.”

“Ừm, anh nói xem, vì sao tên Ben kia lại đối xử với anh tôi như vậy?” Bạch Trì rút chân lại, thắc mắc hỏi Triệu Trinh, “Rõ ràng là thích, sao lại dùng biện pháp tàn nhẫn như vậy để làm tổn thương người ta, thật không hiểu nổi.”

“Ha…” Triệu Trinh mỉm cười, tay nhéo nhéo má Bạch Trì, “Trên đời này không thiếu kẻ nói lời yêu, nhưng thực sự bỏ tâm tư yêu thương thì được mấy người? Giống như nói ai cũng yêu tiền, nhưng đa số mọi người đều chỉ muốn có tiền, chứ có ai thực sự yêu thương đồng tiền đâu?”

Bạch Trì xoa má, thấy lời Triệu Trinh nói rất có đạo lý.

“Vậy… Tại sao khi nãy Triệu Tước lại nói ghét người họ Bạch?” Bạch Trì hỏi, “Còn đạp tôi nữa.”

“Ừm… Đại khái là bởi vì em rất đáng yêu.” Triệu Trinh nhíu mi, vươn người tới hôn Bạch Trì một cái.

“A!” Bạch Trì kinh hãi, vội đẩy Triệu Trinh ra, “Không được hôn!”

“Đây cứ hôn!” Triệu Trinh đè Bạch Trì xuống, bắt đầu “giở trò lợi dụng”, “Chừng nào em mới cho anh ăn em đây hả!”

Mặt Bạch Trì lập tức đỏ phừng, “Anh muốn ăn cơm thì bảo, tôi sẽ đi nấu, không cần phải sờ mó lung tung!”

Triệu Trinh bị cậu nhỏ chọc cho tức điên, cắn răng, “Tên nhóc chết tiệt, em ngốc thật hay giả ngu hả?! Muốn anh đợi tới khi nào, hôm nay nhất định phải đem ra thịt!”

“A!” Bạch Trì theo bản năng giơ chân đạp bay kẻ kia, rồi ôm gối lùi về phía bên kia sofa, kéo Lisbon một bên chắn trước mặt mình, hung dữ trừng Triệu Trinh.

Triệu Trinh ủ rũ tựa vào sofa, bực không nói nên lời. Vì sao chỉ có mình anh được nhìn mà không được ăn chứ, nóng ruột chết người mất.

~

Hai ngày sau.

Bạch Ngọc Đường, bốn mươi tám tiếng nằm tới mọc nấm mốc, cuối cùng cũng được phép rời giường, đương nhiên là chỉ sau khi được bác sỹ kiểm tra lại kỹ càng. Việc đầu tiên anh làm, dĩ nhiên là chỉnh lý lại vụ án. Ben đã bị nhốt trong một phòng, muốn biết những manh mối liên quan tới WOLF chỉ có thể hỏi hắn, thế nhưng hắn lại yêu sách: hắn sẽ khai toàn bộ, chỉ khi Bạch Ngọc Đường đích thân một mình thẩm vấn hắn.

Triển Chiêu nghe xong, mắt nheo lại, đằng đằng sát khí. Có điều thẩm vấn thì vẫn phải tiến hành, vì thế, Triển Chiêu đứng bên ngoài phòng theo dõi, Bạch Ngọc Đường một mình vào trong phòngvà thẩm vấn Ben.

Vì chủ nghĩa nhân đạo, người của SCI vẫn tìm bác sỹ trị liệu cơ bản cho Ben; thực ra hắn cũng không bị thương da thịt là bao, chủ yếu là tinh thần đã bị kích thích không nhỏ. Theo như Bạch Ngọc Đường biết, thôi miên trong mơ tương đối nguy hiểm: khi ấy chỉ cần Triển Chiêu kéo dài thêm chút nữa, Ben sẽ mãi mãi không tỉnh lại, vĩnh viễn mắc kẹt trong ác mộng, sống không bằng chết.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy bất lực, con mèo kia xem ra bị chọc giận thật rồi. Có điều anh làm vậy cũng không phải vì lo lắng gì cho Ben. Anh ngăn Triển Chiêu chủ yếu bởi anh hiểu, với bản tính thiện lương và sự lý trí quá độ của Triển Chiêu, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu ta sẽ rơi vào trạng thái hối hận tự trách, hơn nữa còn sẽ căm ghét chính mình, đây là điều sẽ làm anh đau lòng nhất.

Ben ngẩng đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường bước tới; anh đã thay một bộ thường phục thuần trắng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, thậm chí còn chẳng có một tia phiền chán với hắn, giống như coi hắn là một phạm nhân bình thường đang chờ tới lượt thẩm vấn.

Ben khẽ nhăn mày, sự xa cách phớt lờ hoàn toàn này chính là biểu hiện giận dữ cực độ của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên bàn, ngẩng đầu nhìn Ben, thấy mắt hắn đỏ rực tơ máu, trên người quấn trắng băng vải, cũng không khỏi ngạc nhiên… Hắn bị thương nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng.

Theo bản năng, Bạch Ngọc Đường xoay mặt ra phía cửa, nhìn thấy Triển Chiêu đang theo dõi bằng camera ngoài kia bĩu môi — Thế này là tha cho hắn lắm rồi đó…

“Giờ nói được chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi Ben, “Về WOLF.”

Ben chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường một lát, rồi gật đầu, “Cậu hỏi đi.”

Bạch Ngọc Đường mở tập tài liệu trước mặt, lấy ra bản phác họa ngày trước Ben nói là Karula, hỏi hắn, “Người này là ai?”

Ben liếc qua tấm hình, đáp, “Là Wolf.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Vì sao hắn lại ở thành phố S?”

“À…” Triển Chiêu ở ngoài bỗng gật đầu, “Tôi hiểu rồi, thực ra ban đầu WOLF và TVA tính quyết đấu ở thành phố S. Có điều sau khi “thử nước” lại thấy SCI không kém cỏi, nên WOLF thỏa thuận với Karula rời địa điểm; đồng thời hợp tác với nhau, lợi dụng lần “thử nước” này khơi mào mâu thuẫn giữa ZJ và cảnh sát; rồi lại vu oan giá họa cho TVA, thành công tách khỏi TVA.”

“Nhưng mà lần đầu tiên thử nước, mấy tên bắn tỉa bị sếp bắn chết đúng là người của TVA mà?” Triệu Hổ thắc mắc.

“Cũng không lạ.” Triệu Trinh nói, “WOLF vốn tách ra từ TVA, mấy tên đó hẳn là thủ hạ của Wolf.”

“Xương của những người kia, nghi thức trừng phạt của TVA,… Chính thế!” Công Tôn gật đầu, “Chỉ cần dùng thủ đoạn đánh lừa người ta, tên Wolf này tâm cơ thật sâu xa, hắn không chỉ lợi dụng Ben như quân cờ, mà còn lợi dụng ZJ của Leonard, và cả lực lượng của cảnh sát để đạt được mục đích nữa.”

“Mục đích của hắn hẳn không chỉ đơn giản là muốn thoát ly khỏi TVA như vậy.” Triển Chiêu cau mày, tiếp tục theo dõi cuộc thẩm vấn.

Những điều Ben khai ra không khác phân tích của Triển Chiêu là mấy, Bạch Ngọc Đường nghe được cũng nhíu mi, hỏi Ben, “Mục đích đích thực của Wolf là gì? Còn nữa…” Vừa nói, anh vừa lấy từ tập tài liệu hình chụp bức tranh những đường cong hỗn loạn trong căn phòng nuôi sói kia, đưa cho Ben xem, “Anh có ấn tượng gì về hình ảnh này?”

Ben vừa liếc qua tấm ảnh, đột nhiên nở nụ cười.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cảm thấy có chuyện không bình thường, chợt nghe hắn thấp giọng hỏi, “Các cậu… có phải đã tìm thấy sói?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Anh cũng biết?”

“Không chỉ có sói phải không?” Ben không ngừng cười, “Còn có học sinh sinh viên gì đó đúng không?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt nhìn Ben.

“Đây là lần đầu tiên cậu nhìn tôi như vậy.” Ben tựa hồ có chút si mê, “Quả nhiên phải làm những chuyện kinh thế hãi tục mới có thể thu hút sự chú ý của cậu sao?”

Bạch Ngọc Đường lại nhíu mày, “Sói xuất hiện trong phòng của một học sinh trường Cảnh sát… Còn có một học sinh đã chết, cũng chỉ là một học sinh bình thường của trường, sao lại có quan hệ với Wolf?”

Ben nghe một hồi, hạ giọng, “Bạch… Về chuyện này, có một bí mật rất khó lường, cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch xâm chiếm thế giới của WOLF.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn hắn.

“Kế hoạch đáng sợ của hắn đã bắt đầu được thực thi.” Ben khẽ hít một hơi, “Cả kế hoạch này, tôi biết rất rõ, có thể nói cho cậu, có điều…”

“Có điều cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

“Tôi muốn thương lượng nhận tội* cùng các cậu.” Ben thản nhiên, “Chỉ cần cam đoan tôi không phải ngồi tù, tôi sẽ khai hết những vấn đề trọng yếu nhất.”

“Hắn mơ sao?” Triệu Hổ ngoài cửa nghiến răng, “Ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy? Hắn làm còn ít chuyện xấu ư?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “ Sợ rằng sẽ khó đấy, tội anh gây ra rất nặng.”

“Ha ha ha…” Ben đột nhiên ngạo mạn phá lên cười, “Nhất định là có lợi đó… Tôi có thể tiết lộ rằng, nếu tôi chết, bí mật này chắc chắn sẽ không còn kẻ nào ngoài WOLF biết cả. Đến lúc đó, tôi sợ các cậu hối cũng không kịp.”

.

***

Chú thích:

Thương lượng nhận tội: (Plea bargaining) hay còn gọi là “giảm án đối với người làm chứng trong nội bộ”.
Đây là chế độ giảm án hoặc miễn khởi tố đối với những phạm nhân đã giúp cảnh sát hoặc công tố viên điều tra vụ án.

Chế độ này được áp dụng ở Mỹ, Canada. Tại Ấn Độ, Pakistan, Vương Quốc Anh và Hàn Quốc, luật này được áp dụng trong phạm vi hẹp hơn. Ví dụ như Hàn Quốc chỉ sẽ áp dụng “Thương lượng nhận tội” đối với các vụ tham nhũng, ma túy hoặc xã hội đen. Hay tại Ấn Độ, những phạm nhân gây ra các tội làm ảnh hưởng tới Kinh tế – Xã hội quốc gia, hoặc với nạn nhân là phụ nữ hoặc trẻ em dưới 14 tuổi sẽ không được hưởng chế độ này.

*nguồn: kst, wikipedia.

– Note lại chương này (do tới editor Lu còn nhầm, chắc mải hối thúc chuyện Trinh-Trì quá =]]): WOLF là tên tổ chức, được viết bằng bốn chữ cái in hoa tiếng Anh trong bản gốc, và Wolf là tên kẻ đứng đầu. Căn bản các cậu cảnh sát Tàu của chúng ta không nhầm được khi nói, là vì Wolf được phiên âm thành “Ốc phu.”


Team Note:

Med: Không biết có phải ngẫu nhiên hay không, mà những chương Med edit thường ít comment/like/view hơn Lu và Bi :’))

=====

Advertisements

Single Post Navigation

20 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 24

  1. Melancholy on said:

    Tks
    ^^

  2. Tuyệt quá đi :3 Có chương mới để đọc rồi :3 Cảm ơn SCI Team vô cùng *hôn chụt chụt*

    Đọc chương này thấy thương Triệu Trinh ghê, Bạch Trì giả khờ hay cố ý muốn người ta phát điên vậy >

  3. Med, Bi và Lu ai cũng edit hay hết mà^^
    Med ko cần buồn thế đâu, dù ít ng` comm nhưng lượng ng` đọc có khi lại cao hơn Lu vs Bi ấy chứ ^^
    *nói nhỏ với Lu và Bi* ta khích lệ nàng í vậy đc ko? Hay nhiều hơn nữa nhỉ?
    Dù sao vẫn là ths Tòa án SCI đã edit bộ này nghen, Med ko cần lo vì ta sẽ là một trong những ng` ghé thăm nhà mấy nàng mỗi ngày
    P/s: đừng tự ti hay buồn thế nghen, cứ edit thoải mái theo niềm đam mê của mình là đc mà :3 ❤

  4. Med yêu, k phải tự ti. Reader nhà mình yêu hết cả 3 người mà!
    Hóng chap mới nga ^^

  5. Ngẫu nhiên đó =))))))))))) Chương Bi edit thường nhiều cmt nhất vì Bi chăm trả nhời mọi người nhất. Gần đây Lu bớt bận cũng ráng ráng ti toe làm trò hưn. Còn Med vừa bị anh bài tập reap xong thì cứ nghỉ ngơi rồi tranh thủ lên nhoi đi =)))))))

  6. vịt on said:

    Hay wa

  7. Tiểu Vũ on said:

    Hay như nhau a, ss Med k cần lo lắng * đấm bóp *
    Chương 24 này Triệu Trinh thương tâm quá =)) tiếng lòng của loài rồng gào thét mà con thỏ nào đó vẫn ấy ấy hoài ( * ~ * ) cơ mà Trì Trì ngơ ngơ v thiệt là cưtê k chịu nổi *\( > 0 < )/*
    p/s: S.C.I team fighting * phất cao ngọn cờ fan gơ *

  8. ư hư hư hư, sao lại thế này? sao lại cắt ở đây? ui trời ơi

  9. beedance07 on said:

    Cục M của tui ơi, đứa nào edit cũng như nhau thôi mà, đằng nào chả phải qua tay 2 đứa còn lại beta =)))) nhìn Lu phân tích kìa, tại tui giỏi câu comment (nhầm, “chăm trả lời”) thôi =))))

  10. nhok xuxu on said:

    sao lai dung o day huhu….dag hay ma.ten Ben dang chet dung la gian sao that

  11. Su Kuu on said:

    *lăn vào*
    *ôm hôn rờ mó Med*
    *lăn ra*

  12. Polar315 on said:

    [Triệu Trinh bị cậu nhỏ chọc cho tức điên, cắn răng, “Tên nhóc chết tiệt, em ngốc thật hay giả ngu hả?! Muốn anh đợi tới khi nào, hôm nay nhất định phải đem ra thịt!”]
    Biết là chắc chắn sẽ có lúc được ăn, đời còn dài mà… Nhưng lúc đó không ăn ấy, phí quá đi T_T
    Thằng cha Ben quả thực biến thái khó lường :3 ~~~ hị hị]

    • Polar315 on said:

      Ai, nguyên văn em cmt thế này: ~ chả hiểu sao mạng hâm cut hết đoạn quan trọng TT_TT
      [Triệu Trinh bị cậu nhỏ chọc cho tức điên, cắn răng, “Tên nhóc chết tiệt, em ngốc thật hay giả ngu hả?! Muốn anh đợi tới khi nào, hôm nay nhất định phải đem ra thịt!”]
      Biết là chắc chắn sẽ có lúc được ăn, đời còn dài mà… Nhưng lúc đó không ăn ấy, phí quá đi T_T
      Thằng cha Ben quả thực biến thái khó lường :3 ~~~ hị hị]

  13. hoangwindy on said:

    theo ta được biết thì không ai có thể đặt điều kiện với người nhà họ Bạch a. Ben à trẻ người non dạ.

  14. nếu Ben thoát thì rồi 1 ngày cũng sẽ lại bị thủ tiêu thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: