S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 24

Mật mã hung thủ

24 – Sự thật điên rồ

Editor: Thi Thi

Beta: Bee & Med

Nghe Diệp Linh thốt ra ba chữ “ma giết người” đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Triển Chiêu hỏi Diệp Linh, “Ma giết người là ai?”

Diệp Linh nhìn nhìn Triển Chiêu, hỏi nhỏ, “Mạt Mạt, anh quên rồi? Là Số 1 đó.”

“Số 1…” Triển Chiêu hỏi, “Hắn không có tên sao?”

Diệp Linh nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, đoạn nói, “Này em không biết, không phải là anh biết à?”

“Anh?” Triển Chiêu sững sờ, hỏi, “Em nói anh biết hắn là ai?”

“Ừ, đúng rồi.” Diệp Linh vừa nói vừa nhẹ nhàng nghịch nghịch một bên tay áo Triển Chiêu, nói nhỏ với anh, “Số 1 không phải là bạn anh sao, bởi vậy hắn mới dễ dàng giết anh đầu tiên đó.”

Triển Chiêu suy nghĩ, lấy vài tấm ảnh từ tay Bạch Ngọc Đường, đưa cho Diệp Linh xem, rồi hỏi, “Em nhìn xem, có Số 1 trong đây không?”

Diệp Linh lần lượt xem hết xấp ảnh, lắc đầu, “Không có.”

Triển Chiêu nhíu mày, không lẽ ma giết người này là kẻ khác?

Đang nghĩ ngợi, Diệp Linh lại đứng lên, kéo cánh tay Triển Chiêu, ríu rít, “Mạt Mạt, mình đi ăn nha, em muốn ăn cơm gà bên mấy nhà hàng dọc bờ sông ấy, lâu rồi chưa được ăn!”

“Nhà hàng dọc bờ sông…” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Có phải nhà hàng mà chúng ta đã từng đến không?”

“Ừ…” Diệp Linh gật đầu, “Mạt Mạt, chỗ đó ăn thiệt là ngon nha, ông chủ cũng tốt nữa.”

“Anh với Số 1 từng đi ăn ở đó chưa?” Triển Chiêu hỏi.

Diệp Linh khó hiểu nhìn anh, hỏi, “Mạt Mạt, anh sao mà lú lẫn vậy nha? Số 1 không phải là nhân viên trong nhà hàng đó sao? Nếu không sao chúng ta biết bên đó có cơm đùi gà ngon như vậy chứ?”

Triển Chiêu trong lòng mở cờ, vui vẻ hỏi, “Đúng rồi Linh Linh, em còn nhớ chính xác vị trí nhà hàng không? Anh lâu nay không lên đây nên cũng không nhớ rõ nữa.”

Diệp Linh mỉm cười, “Mạt Mạt, anh đúng là mù đường mà, nhà hàng cũng không khó tìm đâu, đi qua hết công viên dọc bờ sông là phố hàng quán đó, đoạn đấy nhiều quán lẩu, nhà hàng, quán nướng lắm… Ừm, he he, hồi đó anh với em từng đi hoài.”

Triển Chiêu gật đầu, xoay người liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đứng tựa cửa, lạnh lùng nhìn Diệp Linh, thấy cả người cô gái dựa sát vào Triển Chiêu, nghiến răng ken két, nhưng cũng không thể động tay động chân được, ai đi chấp người điên chứ.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nói với Diệp Linh, “Linh Linh, em khát nước không, anh đi lấy nước cho?”

Diệp Linh tươi cười hạnh phúc nhìn Triển Chiêu, gật đầu, “Ừ, Mạt Mạt, anh lấy nước cam cho em nha? Em đang muốn uống nước cam.”

“Được, để anh mua.” Triển Chiêu nói xong đứng dậy rồi đi ra, Bạch Ngọc Đường cũng lui khỏi cửa đi theo, Đổng Mạt Lị đi cùng Diệp Linh, thuận đường đưa cả hai ra cổng.

Bạch Ngọc Đường yêu cầu Tưởng Bình tra thông tin địa chỉ nhà hàng, lấy được thông tin đây là một nhà hàng lâu đời, giờ vẫn còn mở cửa, nhờ các món ăn hương vị độc đáo ngon miệng mà việc buôn bán rất phát đạt.

Một tay túm lấy Triển Chiêu, “Đi Miêu Nhi, đi tra xét một chút, biết đâu lại có người còn nhớ tên ma giết người Số 1 kia.”

Triển Chiêu có chút do dự, đoạn nói “Tôi muốn thôi miên Diệp Linh.”

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt khó chịu, “Gấp cái gì…”

Gặp vẻ mặt không được tự nhiên đó, Triển Chiêu cười trêu, “Thế nào, khó chịu cái gì?”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Không biết nếu có người vừa kéo vừa ôm tôi y vậy, cậu có phiền không hử?”

Triển Chiêu vươn tay nâng cằm anh, “Ghen thật đấy à? Diệp Linh có bám cũng là bám dính Hác Mạt, đâu phải tôi… Ngoan, đừng uống dấm chua, đau bụng đó.”

“Mèo chết.” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười bắt lấy tay Triển Chiêu, “Lúc cậu tôi thôi miên cô ta, tôi muốn ở đó, ai biết được cô nàng thần kinh không bình thường kia sẽ làm gì cậu chứ.”

Triển Chiêu cũng cảm thấy dở khóc dở cười, “Thôi miên mà cậu ở đó làm gì? Lỡ đâu cũng bị tôi thôi miên thì sao?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Tôi sẽ đeo tai nghe đàng hoàng.”

Triển Chiêu bó tay.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường chạy nhanh ra khỏi trại an dưỡng, lên xe cầm máy mp3 ra, lại chạy ra tiệm tạp hóa gần đó, mua lon nước cho Diệp Linh. Vừa quay lại khu an dưỡng vừa lầm bầm chửi thầm, “Con nhỏ chết tiệt.”

Mới đi vài bước đã thấy Trương Hoa ngồi trên băng ghế giữa bãi cỏ.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ rồi đi tới, “Cậu vẫn chưa về à? Vết thương vẫn bình thường chứ?”

Trương Hoa lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh, trên vai cột băng gạc, có vẻ chật vật.

Bạch Ngọc Đường đứng cạnh hắn chốc lát, hỏi, “Sao cậu tìm Diệp Linh?”

Trương Hoa chần chừ rồi mới nói, “Tôi vừa mới nói…”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày gật đầu, nói, “Tôi làm cảnh sát đã nhiều năm, tự thấy có kẻ ngoài mặt rất tốt nhưng bản chất đáng sợ, làm cảnh sát thường có trực giác nhận ra loại người này. Mặt khác cũng có người nhìn biểu hiện bên ngoài đáng nghi, vẻ mặt cũng đáng sợ, nhưng thực tế lại không phải vậy.”

Trường Hoa cười cười hỏi, “Vậy tôi là loại nào?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Cậu là loại nào không quan trọng, tôi chỉ cho rằng cậu không tệ đến vậy. Nhưng cậu vẫn không nói thật, vẫn còn chuyện giấu chúng tôi… Rốt cuộc là việc gì?”

Trương Hoa không nói gì, cúi đầu trầm mặc.

Bạch Ngọc Đường thấy cậu ta không muốn mở lòng, xoay người đi, bước được vài bước lại nghe giọng Trương Hoa bất ngờ vang lên, “Đội trưởng Bạch.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn.

Trương Hoa im lặng một hồi, rồi chậm nói, “Vừa rồi, một dao kia của Diệp Linh là nhằm thẳng cổ họng tôi đâm tới.”

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, khẽ nhíu mày.

Trương Hoa yên lặng thật lâu sau mới nói, “Có vài việc tôi vẫn chưa hiểu được. Tới khi hiểu rõ, tôi sẽ nói cho anh, được không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn cậu ta trong chốc lát, gật đầu, hỏi, “Cậu tới đây một mình à?”

Trương Hoa lắc đầu rồi chỉ ra cửa, cách đó không xa có một chiếc xe cảnh sát, “Có anh cảnh sát anh sắp xếp cho tôi đi cùng.” Bạch Ngọc Đường gật đầu rồi xoay người quay trở về tòa nhà.

Đến ngay cửa lại nhìn thấy Triển Chiêu đang đứng chờ, bất mãn, “Mua có lon nước mà lâu vậy.”

Bạch Ngọc Đường đưa lon nước, kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Trương Hoa cho anh nghe, Triển Chiêu sửng sốt, nhăn mày cúi đầu suy xét.

“Miêu Nhi, có vấn đề gì?” Bạch Ngọc đường hỏi.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lại nói, “Cũng chưa rõ nữa, cậu có mang theo tai nghe không?”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, lấy ra máy mp3, “Hôm trước Trì Trì để lại trong xe tôi.”

Triển Chiêu quay vào phòng, vốn cũng muốn tống Đổng Mạt Lị ra ngoài, nhưng cô gái nhỏ lại cứng đầu, nói đây là cơ hội ngàn năm có một để học hỏi, thà rằng bị thôi miên chạy ra đường thoát y cũng kiên quyết đòi ở lại xem. Cuối cùng Triển Chiêu đành bất đắc dĩ thôi miên Diệp Linh trong tình trạng Bạch Ngọc Đường và Đổng Mạt Lị đeo tai nghe đứng xem ở hai góc phòng.

Triển Chiêu nhẹ nhàng đỡ Diệp Linh nằm xuống, nhìn đồng hồ một chút rồi bắt đầu thôi miên cô.

Diệp Linh thả lỏng tâm trí, hơn nữa cô đã xem Triển Chiêu là Hác Mạt nên rất ngoan ngoãn, nhờ vậy quá trình thôi miên tiến hành rất thuận lợi. Chẳng bao lâu sau, Diệp Linh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu,  Bạch Ngọc Đường cùng Đổng Mạt Lị cũng tắt mp3, lẳng lặng đứng xem.

Triển Chiêu cầm cổ tay cô, vừa bắt mạch theo dõi nhịp đập vừa đặt vấn đề, “Diệp Linh, hôm nay là mùa hè năm 1999, kì nghỉ hè sắp đến rồi, mọi người cùng đến câu lạc bộ đêm chơi nhạc.”

“Ừm…” Diệp Linh gật gật đầu, “Mua đĩa CD để DJ, ban nhạc, thích.”

Triển Chiêu hỏi tiếp, “Cô thích Hác Mạt chứ?”

“Thích.” Diệp Linh trả lời, “Mạt Mạt không giống bọn con trai bình thường, anh ấy tốt lắm, là người đơn giản.”

Triển Chiêu tiếp tục hỏi, “Bình thường con trai phức tạp sao? Giống như những người xung quanh Hác Mạt?”

“Ừm…” Diệp Linh nói nhỏ, “Bọn họ thô tục, còn nói tôi lừa dối Mạt Mạt, chỉ đang đùa giỡn anh ấy, một đám hư hỏng.”

“Cả nhóm đều thích chơi nhạc, thế mà mối quan hệ lại không tốt sao?” Triển Chiêu đón ý.

“Không.” Câu trả lời của Diệp Linh vượt ngoài dự đoán của cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường.

“Họ không thích tôi ở bên Mạt Mạt, đáng ghét muốn chết.” Diệp Linh nghiến răng.

“Ghét đến mức nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Vô cùng vô cùng ghét, tốt nhất là chúng cứ chết hết đi.” Diệp Linh bị thôi miên, bản tính ít nhiều bị bộc lộ, xem ra cũng không đến mức thuần lương như họ nghĩ.

“Trương Hoa thì sao? Hắn cũng ghét cô?” Triển Chiêu liền hỏi.

“Ghét, cả đám bọn chúng đều chỉ mong tôi chia tay với Mạt Mạt.” Diệp Linh trả lời.

“Tại sao? Cô tốt như vậy mà!” Triển Chiêu nói, “Có thể ở bên cô chính là may mắn của Hác Mạt.”

Diệp Linh đương nhiên rất vui vẻ, gật đầu, “Đúng đó, tôi rất tốt, rất tốt mà… Đáng tiếc, Mạt Mạt anh ấy nghe chúng nói bậy lại bắt đầu dao động.”

Triển Chiêu nhận thấy trong câu trả lời của Diệp Linh có tầng ý không bình thường, liền truy hỏi, “Nói vậy là khi bọn họ chết, cô rất cao hứng thỏa mãn?”

Diệp Linh gật đầu, “Đương nhiên rồi, cuối cùng cũng chết, chết hết!”

Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường liếc nhanh một cái, rõ ràng cô gái này phát điên không phải vì tận mắt chứng kiến trận hỏa hoạn năm đó. Hoặc có thể nói sự tình không phải như Trương Hoa đã kể, mà có ẩn tình khác.

“Mạt Mạt chết, cô không đau lòng sao?” Triển Chiêu lại hỏi.

“Không có nha.” Diệp Linh tựa hồ khó chịu, kích động lắc đầu, “Các người không được trù Mạt Mạt, anh ấy còn sống mà, sao mà chết được?”

Nếu Triển Chiêu không đặc biệt yêu cầu không được gây ra tiếng động, Bạch Ngọc Đường chắc đã lật bàn, cái gì thế này, rốt cuộc ai mới là người nói thật! Bây giờ lại nói là Hác Mạt chưa chết, vậy cái người chết năm đó là người nào chứ?

“Mạt Mạt không chết, vậy Mạt Mạt đang ở đâu?” Triển Chiêu hỏi.

“…Ở một nơi an toàn, rất an toàn.” Diệp Linh ha ha cười, “Không ai có thể làm hại anh ấy!”

Triển Chiêu xem xét đề tài nói chuyện, liền hỏi, “Có hỏa hoạn, phải không?”

“Ừm…” Diệp Linh gật đầu, “Hỏa hoạn lớn lắm.”

“Trận hỏa họan đó, nhiều người chết lắm phải không?” Triển Chiêu hỏi.

“Không có đâu.” Diệp Linh mờ mịt lắc đầu, “Có một người thôi.”

Triển Chiêu nhíu mày, người bị thôi miên không thể nói dối, thế nhưng năm đó quả thực có năm thi thể, nói cách khác, thực tế chỉ có một người bị chết cháy, còn bốn cỗ thi thể kia, là chết trước khi bị hỏa thiêu.

“Người bị chết cháy là ai vậy?” Triển Chiêu hỏi.

Diệp Linh bỗng nhiên lại im lặng, dường như đang tự hỏi.

Triển Chiêu cho cô thời gian suy nghĩ, sau đó lại nhìn thấy trên trán Diệp Linh lấm tấm mồ hôi, Bạch Ngọc Đường và Đổng Mạt Lị đều có thể nhìn ra cô ta có vấn đề. Triển Chiêu cũng cảm giác nhịp mạch Diệp Linh nhanh lên, rõ ràng sự kiện năm đó có thể tác động mạnh đến thần kinh cô gái, mấu chốt là, đây cũng là nguyên nhân khiến cô ta phát điên!

“Là ai vậy?” Triển Chiêu lớn giọng truy vấn, “Linh Linh, nhớ lại người đó đi, cô có thể vượt qua cửa ải này, ngẫm lại đi, người kia là ai?”

“Ừ… Là…” Diệp Linh bỗng nhiên điên cuồng vùng vẫy, bất thình lình mở mạnh mắt, ngồi thẳng dậy, mở to miệng gào thét, “A, a, a…”

Tiếng gào trở thành tiếng khóc, rất quái dị. Nhìn thấy tình trạng bất ngờ của Diệp Linh, Bạch Ngọc Đường bước nhanh qua đè cô gái xuống, “Miêu Nhi, đánh thức cô ta dậy, nhanh lên!”

Triển Chiêu gật đầu, nhìn đồng hồ, nói với cô, “Diệp Linh, trở lại đây, đừng để bóng tối bắt được. Tôi đếm tới ba, cô phải trở lại, một, hai, ba…” Đồng thời với tiếng “ba”, Triển Chiêu vỗ vào bờ vai cô, Diệp Linh nhanh chóng lấy lại ý thức, hốt hoảng mở to mắt nhìn quanh tứ phía.

“Mạt Mạt!” Diệp Linh nhảy bổ tới, ôm lấy Triển Chiêu, cả cơ thể run rẩy.

“Miêu Nhi, cô ta làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Linh và thì thầm để cô bình tĩnh lại, quay đầu hỏi hai người còn trong phòng, “Biết vì sao cô ấy lại hóa điên không?”

Cả hai cùng lắc đầu.

Triển Chiêu thở dài, “Thôi miên trong thời gian dài nên khó mà loại trừ trạng thái thôi miên một cách nhanh chóng, khiến cô ấy không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ… Diệp Linh năm đó đã bị thôi miên, nên cảnh cô ấy và Trương Hoa thấy chưa hẳn đã là thực. Hung thủ lần này không chỉ lợi hại mà còn thật tàn nhẫn.”

 —

Bee: Khụ… SCI đã trở lại với các bạn. Tình hình như các bạn đã biết là bọn mình đang tuyển người nên từ đây đến cuối vụ 8, mỗi chương sẽ do một thí sinh edit và được beta bởi Bee và Med. Tiến độ sẽ phụ thuộc vào tốc độ nộp bài của các thí sinh (và tốc độ beta của hai đứa)… Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố chính thức khi vụ án thứ tám kết thúc.

Lưu ý: Hiện tại, bọn mình chỉ mới nhận được bài thi của ba người. Các bạn đã đăng ký dự tuyển còn lại nếu chưa check mail thì hãy check mail, nếu chưa bắt đầu edit thì hãy bắt đầu edit đi nhé. Nếu trong vòng hai tuần tới (hạn chót là 7/3) mà bọn mình không nghe hồi âm từ các bạn thì đơn dự tuyển của các bạn sẽ bị hủy; kết quả sẽ được công bố mà không cần đợi tới kết thúc vụ 8. Đồng thời, các chương còn lại của vụ 8 sẽ được giao cho các bạn trúng tuyển. Nếu ai cần thêm thời gian để edit thì ít nhất cũng phải báo với bọn mình một tiếng nhé.

Single Post Navigation

5 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 24

  1. không tin vào mắt mình *_*
    chương ms, thật sự là chương ms a~~ *khóc*

  2. E hèm, tự mình bắt cái gọi là tem của mình =)) *tự sướng*
    Mong được hợp tác điều tra các quý cảnh sát đẹp trai này lâu dài cùng các sếp :”3~

  3. cuối cùng chương mới cũng có TAT

  4. Mèo Bông ♥~ on said:

    Aaaaaaaaaaaa
    Cuối cùng đã có chương mới *khóc thành sông *
    T___________T

  5. karen on said:

    châm chấm nước mắt lẫn mồ hôi…. huhu cuối cùng S.C.I cung co mặt lại rồi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: