S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 25

Kẻ giết người theo số

Ám thị

v

Bạch Ngọc Đường buông điện thoại, nhìn Triển Chiêu: “Triệu Tước trốn.”

————————————

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy xe tới địa chỉ Trần Cảnh cung cấp, phòng khám của giáo sư Hứa, loanh quanh một hồi thì tới khu nghèo nàn gần với phố bar của thành phố S.

Vì xe của Bạch Ngọc Đường khiến người khác vô cùng chú ý, hai người đậu xe ở chỗ xa xa rồi đi bộ vào.

Khu vực này là nơi tập trung của du côn, quán bar, vũ trường, cả những chỗ nhạy cảm, phần lớn người vào đây là thanh niên trẻ ăn mặc quái dị.

Triển Chiêu nhìn quanh quất tìm số nhà, Bạch Ngọc Đường bên người đột nhiên kéo anh vào bên cạnh mình, tay ôm vai anh.

“Gì vậy?” Triển Chiêu nhún nhún vai, liếc Bạch Ngọc Đường.

“Xuỵt” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nói: “Đừng nhìn phía sau, có người đi theo ta.”

……!…… “Nhanh như vậy đã bị phát hiện sao?” Triển Chiêu kinh ngạc hỏi.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười: “Hình như mọi thứ không phải lúc nào cũng như cậu nghĩ.”

“Là sao?” Triển Chiêu không hiểu.

“Tí nữa sẽ biết.” Bạch Ngọc Đường ôm anh, quẹo vào một ngõ nhỏ không người.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, rất tán loạn, hình như nhiều hơn một người.

Bạch Ngọc Đường dừng bước, lúc này, phía sau có hai người chạy đến, sau đó thêm hai người nữa, bốn người tỏa ra, vây Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào giữa.

Triển Chiêu quan sát bốn người, thoạt nhìn đều là thanh niên khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc rất du côn, xăm hình quái dị, kiểu tóc — Cosplay??

“Hai vị trông như người có tiền a.” Một tên du côn đánh giá Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Cho bọn này mượn ít tiền để đi chơi gái đi.”

Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, cố gắng nhịn cười, đội trưởng cảnh sát hình sự bị người xin đểu, Bạch Ngọc Đường từ lúc sinh ra tới nay, có khi đây là lần đầu tiên.

“Không có tiền cũng không sao.” Một tên du côn đột nhiên cười hắc hắc, vươn tay, “Theo bọn này đi chơi một tí cũng được…” Tay duỗi về phía má Triển Chiêu.

Một tiếng “rắc” vang thật giòn, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy Bạch Ngọc Đường túm tay tên nọ, mà cái tay đó đang rơi vào tình trạng cong oặt một cách dị thường — bị bẻ gãy.

“A—” Tên du côn bị gãy tay kêu thảm, ngồi bệt xuống mặt đất.

Ba tên còn lại cũng luống cuống tay chân.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Lần trước tôi dạy cho mấy chiêu, giờ còn nhớ không?”

Triển Chiêu nóng lòng gật đầu, thực chiến yeah thực chiến, cơ hội hiếm có nha.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, quay qua vẫy tay ba tên du côn còn lại.

Ba tên nhìn lẫn nhau vài cái, tên đứng đầu hô to: “Lên…” rồi cùng vọt lên.

Bạch Ngọc Đường tiến một bước, để một tên vượt qua mình rồi quay qua chặn hai tên còn lại.

Tên được né một bên liền lập tức ngắm vào Triển Chiêu.

Triển Chiêu lầm bầm khẩu quyết mà Bạch Ngọc Đường dạy cho mình: “Nhìn đúng thời cơ, nhanh chóng bước về bên phải, tay phải thuận thế gạt cánh tay đối phương, tay trái nắm lấy vai trái đối phương, đưa chân trái của mình ra phía ngoài chân trái đối phương và đạp, xoay người, tay phải ở phía trước kéo mạnh, đem đối phương quăng thật mạnh về phía trước.”

“Ầm” một tiếng, tên du côn bị ném bay đi và té chổng vó như chó ăn bùn.

Yeah! Triển Chiêu nắm tay lại ăn mừng, quay đầu nhìn Ngọc Đường, thấy anh đã cho hai tên du côn còn lại một trận, đang đứng nhìn mình.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẻ mặt “trò này vui nha, muốn đánh thêm một lần nữa quá.”, trông rất đáng yêu, thật muốn kéo lại hung hăng hôn một cái, nhưng mà… thôi, hiện giờ chưa muốn bị ăn đấm.

Kéo một tên du côn dậy: “Còn muốn tiếp tục không?”

“Khụ khụ… Không… Không, không dám nữa.” Tên du côn vừa ho khan vừa cầu xin.

“Nhìn địa chỉ này.” Bạch Ngọc Đường kéo tên du côn đứng dậy, Triển Chiêu cũng theo lại gần, “Có phải gần nơi này?”

Tên du côn nheo mắt lại nhìn địa chỉ, gật đầu nói: “Không… không sai, ngay khu phòng phía trước.”

Bạch Ngọc Đường buông tay, mấy tên nhóc liền chạy trối chết, hai người cũng không muốn đuổi theo, tiếp tục đi về khu phòng ở mà tên du côn chỉ.

Đây là tòa nhà hai tầng, cánh cửa tàn tạ hơi mở ra, hành lang bên trong tối om.

Bạch Ngọc Đường nhìn bên trong, lấy một cái đèn pin cầm tay, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, nhỏ giọng dặn: “Cẩn thận!”

“Ừ!” Triển Chiêu gật đầu đuổi theo.

Hai người đi vào bên trong hành lang, giống như Trần Cảnh miêu tả, phòng khám ở trên lầu hai.

Cẩn thận từng bước đi lên lầu, không giống như tầng một tối om om, tầng hai có ánh đèn mờ mờ.

Tắt đèn pin, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng lại, ngăn Triển Chiêu.

Triển Chiêu khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường rút súng ra, lấy tay chỉ vào mũi mình. Triển Chiêu hít nhẹ, quả nhiên có cảm giác mùi gì rất nặng — mùi máu tươi.

Cũng rút súng ra, có chút lo lắng nhìn về phía Bạch Ngọc Đường.

Hai người tách ra, một trái một phải tiến về gian phòng kia.

Cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ.

Bạch Ngọc Đường nhấc chân, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh đèn trong phòng màu đỏ, tối mờ một cách bất thường. Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Triển Chiêu nhíu mày, cho dù là ai, chảy nhiều máu như vậy chắc đã không còn khả năng sống.

Hai người một trước một sau tiến vào gian phòng, vừa vào cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

Giáo sư Hứa nằm thẳng trên mặt đất, trên cổ có vết cắt đầy máu, mặt đất hầu như ngập máu, theo màu máu cùng độ đông, ít nhất đã chết 24 tiếng đồng hồ.

Dù sao cũng từng là tiền bối lại làm việc cùng nhau, Triển Chiêu thấy xác của giáo sư Hứa cũng có chút không chịu được, quay mặt không muốn nhìn nữa.

Bạch Ngọc Đường kiểm tra gian phòng một chút, không còn cách nào khác đành lấy điện thoại ra, gọi mọi người trong S.C.I. tới.

Rất nhanh, tòa nhà âm trầm đã bị cảnh sát vây quanh, băng vàng bảo vệ được giăng tách đám người hiếu kỳ vây xem, Triển Chiêu ngồi đờ trên xe canh gác. Bạch Ngọc Đường đi tới cạnh anh, đưa một cốc cà phê nóng: “Cậu không sao chứ?”

Triển Chiêu nhận cốc cà phê, hai tay đều cầm, tận hưởng độ ấm, xua đi khí lạnh xung quanh, “Cậu nghĩ sao?”

Bạch Ngọc Đường thở dài, ngồi xuống bên cạnh: “Sự việc hình như trở nên có chút không kiểm soát được.”

“Lúc đầu cho rằng tìm được giáo sư Hứa, vụ án có thể kết thúc, không ngờ ông ta lại bị giết.” Triển Chiêu nhấp một ngụm cà phê, “Khó uống quá.”

“Tiến sĩ Trương trở thành nghi phạm.” Bạch Ngọc Đường cầm cốc cà phê, “Khó uống sao?” Nhấp một ngụm, cau mày đem cà phê quăng một bên, “Đúng là cà phê, mua để uống nhưng không ngờ còn có tác dụng tốt hơn uống, làm ấm tay cũng rất được.”

Triển Chiêu cúi đầu cười.

“Cười cái gì? Mèo chết!” Bạch Ngọc Đường gãi đầu.

“Phương pháp an ủi người khác của cậu thật tốn tiền quá.” Triển Chiêu nhìn lên trời, “Cậu không thích hợp với nói đạo lý.”

“Cậu cũng cười rồi a?” Bạch Ngọc Đường đắc ý cọ cọ vai anh, “Tôi là người văn võ toàn tài mà!”

…………………

“Sếp, đã khám nghiệm hiện trường xong.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Có manh mối gì không?”

Vương Triều lắc đầu: “Không phát hiện gì, hung khí cũng không thấy.”

“Trương Long bên kia thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Vừa gọi điện hỏi qua. không tìm thấy tiến sĩ Trương, giờ vẫn đang tiếp tục tìm.” Vương triều nói, “Bọn Từ Khánh vẫn đang ở khu gần trường đại học… Thằng cha đó tựa như bốc hơi khỏi quả đất vậy.”

“Tiếp tục tìm đi, xiết chặt một chút.”

“Rõ.”

Đang muốn thu đội trở lại, điện thoại di động của Bạch Ngọc Đường rung lên, cầm lên nhìn, Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên: “Bao cục trưởng gọi?”

Nhấn nút nhận điện thoại: “Alô, cục trưởng?”

……

Điện thoại chỉ nói vỏn vẹn mười giây, Bạch Ngọc Đường sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ.

“Sao vậy?” Rất ít khi thấy Bạch Ngọc Đường lâm vào trạng thái á khẩu, Triển Chiêu có dự cảm xấu, “Xảy ra chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường buông điện thoại, nhìn Triển Chiêu: “Triệu Tước trốn.”

“……Cái gì?!……” Triển Chiêu cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Làm… Làm sao có khả năng?”

“Bao cục trưởng bảo chúng ta đi trước, đi, Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu chạy về phía xe, quay đầu lại nói với Vương Triều: “Mang người theo tôi.”

Đoạn đường vốn mất ba tiếng để đi, bị Bạch Ngọc Đường lướt cho chỉ còn một tiếng. Nhìn anh đang điệu bộ biến ôtô thành máy bay thì biết anh đang sốt ruột cỡ nào.

Đến trung tâm nghiên cứu, mọi người đi thẳng vào phòng bệnh của Triệu Tước.

Bao Chửng đứng ở cửa phòng, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn tàn thuốc có thể đoán ông đã ở đó một lúc rồi.

“Tại sao có thể như vậy?” Nhìn phòng giam rỗng tuếch, Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Chửng.

“Camera theo dõi có ghi lại.” Mang hai người tới phòng giám sát, Bao Chửng mở máy: hình ảnh rất rõ, mang Triệu tước đi chính là tiến sĩ Trương.

“Trương Bác Nghĩa, bốn mươi hai tuổi, nhà tâm lý học nổi tiếng, là nghiên cứu viên của trung tâm nghiên cứu, hắn có quyền ra vào phòng bệnh.” Bao Chửng tiếp tục hút thuốc, “Hắn biết rõ tình hình nơi này, lợi dụng thời gian trống khi canh gác thay ca, mang người đi.”

Bao Chửng nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng bên cạnh đang nhíu chặt mày, nói: “Hai người cũng không cần áp lực như vậy, đã phát lệnh truy nã bắt người rồi, tôi muốn các cậu tới là để Tiểu Triển xem gian phòng của Triệu Tước.”

“Phòng?” Triển Chiêu khó hiểu.

“A.” Bao Chửng cười khẽ, “Cậu lần trước không nhìn ra gợi ý của tôi sao?”

“……” Triển Chiêu xoay mặt trừng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vội vã xua tay: “Không phải tôi nói.”

Bao Chửng lắc đầu: “Tôi tuy đã lớn tuổi rồi nhưng không mù đâu, hai người các cậu thần thần bí bí, chỉ chăm chăm muốn biết thứ cần biết.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, thẹn thùng cúi đầu.

“Thêm nữa, hai người cẩn thận một chút, nhất là Tiểu triển.” Bao Chửng gọi hai người đang muốn đi ra ngoài, “Còn anh trai cậu nữa.”

Bạch Ngọc Đường lập tức căng lên: “Chú nghĩ Triệu tước sẽ làm gì với Miêu Nhi và anh hai tôi sao?”

Bao Chửng gật đầu.

“Anh hai năm đó phát hiện bí mật của hắn, tôi còn có thể hiểu, nhưng, Miêu Nhi một chút cũng không dính đến hắn.” Bạch ngọc Đường tựa như muốn nổi giận, “Hắn vì sao lại muốn làm hại Miêu Nhi?”

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, cậu đừng kích động như vậy.”

Bạch Ngọc Đường giãy ra, tiếp tục nói: “Năm đó rốt cuộc xảy ra cái quái gì? Tại sao không nói? Có cái gì không thể nói?”

Bao Chửng nhìn Bạch Ngọc Đường nổi giận cùng Triển Chiêu vẻ mặt lo lắng, đằng sau đang kéo anh, ông đột nhiên cười.

Thở ra một hơi thật dài, “Hai mươi năm trước, tôi cũng đã nhìn qua vụ án đấy.”

“…..?…..” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có chút khó hiểu nhìn Bao Chửng..

Bao Chửng đơn giản kéo ghế ngồi xuống: “Khi đó, tôi cùng Duẫn Văn đều như vậy, rất dễ nóng nảy, Triệu Tước lúc nào cũng kéo cả hai ra, sau đó giúp nghĩ cách giải quyết. Cũng không phải vì sự tình lúc đó có gì bí mật… Mà là bởi vì, thật sự khuông muốn nhắc lại.” Lần thứ hai châm thuốc, “Hai người biết, Triệu Tước vì sao lại giết nhiều người như vậy không?”

Thấy hai người lắc đầu, Bao Chửng cười khổ nói: “Bởi vì, chuyên gia phá án lúc đó đều dựa vào nhưng phương pháp truyền thống, những lý luận phân tích tâm lý Triệu Tước đưa ra thường bị người chỉ trích. Hắn nhiều lần đề nghị thành lập bộ phận phân tích tâm lý chuyên môn, tuyển nghiên cứu viên môn tâm lý học tham gia, đáng tiếc, tâm lý học bị coi như cái gì đó bí ẩn.”

“Hắn muốn chứng minh tác dụng của tâm lý học nên mới giết nhiều người như vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừ.” Bao Chửng lại hút một hơi thuốc, “Hắn dùng tâm lý ám thị đi giết người, sau lại dùng phân tích tâm lý đi cứu người… Đem những người đã từng cười nhạo hắn, giỡn trong lòng bàn tay.”

Bạch Ngọc Đường đã bình tĩnh: “Hắn muốn hại Triển Chiêu là vì đố kị?”

Bao Chửng gật đầu: “Hai cậu cũng biết, hắn lúc đeo vòng hấp thụ âm thanh, có biết hắn đã nói gì không?” Lại hít một hơi thuốc lá, “Hắn nói hắn đố kị, đố kị tôi, đố kị Duẫn văn, đố kị mọi người… Hắn nói thiên tài, nhất định phải tìm được sân khấu riêng của mình, nói cách khác, thiên tài so ra sống khổ hơn cả đồ ngu, hắn làm tất cả mọi thứ, chỉ vì sáng tạo nên một sân khấu mà thôi.”

Nghe Bao Chửng tự thuật, Triển Chiêu có chút ngây người, “Nếu lúc đó có trung tâm phân tích tâm lý, như vậy ngành đó là…”

Bao Chửng gật đầu: “Hắn sẽ giống như cậu.”

……… Sau đó, Bao Chửng lại trầm mặc, tựa như đang chìm trong hồi ức, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thấy trong mắt ông là tiếc nuối và thương cảm. Biểu hiện này, Bạch Ngọc Đường rất quen thuộc, gần hai mươi năm, ông bố của anh cũng sẽ thỉnh thoảng vừa hút thuốc vừa ngồi ngây người… thương cảm và tiếc nuối vô hạn. Khi còn bé, anh vẫn nghĩ ý vị ấy rất đàn ông, nhưng hiện tại nhớ lại, thật đúng là đáng ăn mừng.

“Hút ít thôi.” Bạch Ngọc Đường nói với Bao Chửng: “Không tốt cho cơ thể.” Nói xong, kéo Triển Chiêu rời đi.

Cả hai chạy tới gian phòng của Triệu Tước, Triển Chiêu đi vào xem, bắt đầu tỉ mỉ dò xét căn phòng, anh ngồi trên chiếc ghế đỏ, bắt đầu lật xem từng tờ vẽ phác của Triệu Tước bỏ lại, Bạch Ngọc Đường ngồi bên ngoài, ngây ngẩn nhìn bóng Triển Chiêu ở bên trong, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi, bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu sáng dần.

Triển Chiêu đứng lên, đi ra khỏi phòng.

“Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường thấy triển Chiêu sắc mặt tái nhợt, tựa như rất không thoải mái, đi lên một bước, thân thể Triển Chiêu lảo đảo, “Miêu Nhi!”

Vội vã đỡ lấy người Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu, tay xoa xoa mặt anh: “Khó chịu chỗ nào? Có phải là mệt mỏi không?”

“Không phải…” Triển Chiêu có chút suy yếu, bám lấy Bạch Ngọc Đường, “Đem… đem căn phòng này khóa lại, không được xem những bức tranh đó nữa.”

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Đem những nhân viên trong trung tâm tập trung lại, bọn họ cần tâm lý trị liệu.” Triển Chiêu lấy lại nhịp hô hấp, sắc mặt cũng dần khá lên: “Trong tranh của Triệu Tước có tiềm thức ám thị… Những người quanh năm… nhìn tranh này, rất có khả năng sẽ tự sát, hoặc giết người…”

v

—————————

Bác Tước đã trốn ra ngoài, chuẩn bị đi náo loạn~

Shuten Douji no Uta <<< ai nghe nhạc ko, thật là awesome mà =))

Single Post Navigation

10 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ nhất – Chương 25

  1. Thật ko ngờ dùng tranh cũng có thể giết ng. Tác giả bộ này thật là trí tưởng tượng cao quá!!!

  2. trước đây có một thời gian nghe đồn rằng trên thế giới có một bức tranh mà hễ ai nhìn vào nó lâu sẽ tự xác, lúc đó ta ko tin nhưng giờ xem cái này tự nhiên ớn lạnh , thực là có loại tranh như vậy sao ah =.=||||

  3. mềnh cũng nghe có cái bài ‘gloommy sunday’ ai nghe xong liền đi tử xử mình luôn , thật kinh di a

  4. nghe xong bài hát, xem xong bức tranh không hề có ý muốn tự tử ==”
    có vẻ như ta tự tử nhiều rồi nên không còn cảm giác gì về đống đó nữa. đếm xem, 7 lần uống dầu gội đầu, 2 lần uống thuốc, 1 lần lao ra đường
    công nhận mình cũng sống dai thật, tự tử bấy nhiêu lần mà vẫn không thành. chậc, lời cuối ta phải nói rằng dầu gội đầu mặn chát, uống chả thấy ngon gì mà còn ngửi thấy mùi giống thuốc tẩy mà ta ghét nhất >O<

  5. Tiểu Uy Uy on said:

    her đang đọc lúc 12h đêm…. lạnh xương sống…..

  6. Pingback: S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm

  7. Pingback: Đạo mộ bút kí :Giới thiệu + Mục lục | groupyaoi

  8. Pingback: SCI mê án tập | groupyaoi

  9. Pingback: Vụ án thứ nhất – Kẻ giết người theo số | groupyaoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: