S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 3

Hung thủ vô tội

Ảnh hưởng ngầm

“Ba à, có phải bạn í muốn tỏ tình với con không ạ?”

Cơm nước xong, Bạch Trì gói lại hai phần ăn lớn, mang về cho Triệu Trinh và Lisbon. Bạch Ngọc Đường bảo ăn no, muốn cùng Triển Chiêu đi bộ về cho tiêu thực. Bạch Trì cũng không đợi hai anh, lái xe đi trước.

Ra khỏi quán cơm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sóng vai, tản bộ về nhà. Thời tiết vẫn rất oi bức, nhưng xa xăm lại nghe tiếng sấm vang, dường như sắp mưa.

Đang đi thì điện thoại của Triển Chiêu vang lên, anh lấy ra xem thì nhíu mày.

“Lại là biên tập viên hả?” Bạch Ngọc Đường cười.

Triển Chiêu thở dài, bắt máy, “Alo…”

Bạch Ngọc Đường nghe thấy đầu dây bên kia là một giọng nữ, đang dùng tốc độ cực nhanh để nói chuyện, lòng thẩm hiểu, đó là biên tập viên tên Tiền Minh Nguyệt của Triển Chiêu, một người rất có khả năng, cũng rất nóng vội, Triển Chiêu vừa thấy cô là đau hết cả đầu.

Cô gái bên kia đầu dây nói một thôi một hồi mà Triển Chiêu vẫn chưa mở miệng, chỉ lẳng lặng nghe. Cuối cùng, đợi cô nói xong, Triển Chiêu mới trả lời: “Tôi không đi đâu. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào.” Sau đó anh ngắt máy.

Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt Triển Chiêu không tốt lắm thì bật cười: “Sao? Cô ta còn chưa từ bỏ mục đích nâng cậu thành tác giả siêu sao à?”

Triển Chiêu không trả lời, trầm mặc một lúc mới nói: “Tiểu Bạch, tôi không muốn viết sách nữa.”

Bạch Ngọc Đường thoáng giật mình, lại cười: “Không phải cậu thích viết sách ư, vì sao lại bỏ?”

Triển Chiêu thở dài: “Sách tôi viết là sách học thuật, thế nhưng lại bị coi là tiểu thuyết. Nếu như không có hiểu biết về tâm lý học, độc giả cứ mang những lý giải nông cạn của mình mà dùng bậy thì rất nguy hiểm!” (*)

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Dù cậu quyết định thế nào thì tôi cũng ủng hộ cậu.”

Triển Chiêu chán nản, “Cậu chẳng có chính kiến gì cả, nói huề vốn như cậu cũng bằng không.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Tôi chỉ muốn cậu vui thôi, quan tâm quái gì mấy quyển sách kia chứ.”

Triển Chiêu không nói, nhưng nỗi niềm tích tụ trong lòng lại tiêu tan đi phân nửa.

Trong không khí oi bức, một làn gió mát lướt qua. Phía chân trời xa xa bỗng lóe lên một tia sáng, tiếng sấm vang rền, gió bắt đầu chuyển mạnh.

“Mưa rồi!” Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu, chạy về phía trước.

Chạy chưa được vài bước, những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống. Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu vào lòng, giơ tay che mưa cho anh. Hai người ôm sát nhau chạy thêm vài bước nữa, tới trú trước cổng một tòa cao ốc.

Ngay sau đó, mưa xối xả, không khí xung quanh nháy mắt trở nên mát rượi.

“Tốt rồi.” Bạch Ngọc Đường đưa tay lau mấy giọt nước còn đọng lại trên mặt Triển Chiêu, “Thế này thì lúc về mát lắm đây.”

Triển Chiêu chạy vài bước, gió mát lướt qua, cảm thấy cũng tốt hơn nhiều, đang định mở miệng trò chuyện, chợt thấy Bạch Ngọc Đường tự nhiên chau mày.

“Sao thế? Tiểu Bạch?” Triển Chiêu khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đáp: “Không có gì.”

Triển Chiêu thấy kỳ lạ. Chính lúc đó, có thêm một người vội vàng chạy tới, ào vào trong mái hiên, giũ nước trên người. Anh ta vừa cười vừa nói với hai người: “Ây da, mưa to quá.”

Triển Chiêu gật đầu với anh ta, Bạch Ngọc Đường không đáp, kéo Triển Chiêu sang bên kia, hai tay đút túi đợi mưa tạnh.

Mưa mùa hè tuy ngắn, nhưng dù sao cũng là tích tụ một ngày một đêm, ông trời tựa hồ muốn phát tiết một phen thống khoái, hồi lâu vẫn chưa thấy ngừng.

Bạch Ngọc Đường không nói câu nào, đứng che phần lớn thân thể Triển Chiêu. Anh cứ đứng mãi như vậy, Triển Chiêu nghĩ lấy làm lạ, hình như tâm tình Bạch Ngọc Đường đột nhiên thay đổi.

Mà cái người bên kia tựa hồ lại bối rối, miệng cứ lẩm bẩm, “Sao chưa tạnh chứ?”, vừa nói vừa chạy vòng qua hai người, tới gần Triển Chiêu. Chợt nghe Bạch Ngọc Đường lạnh lùng lên tiếng: “Anh chụp còn chưa đủ ư?”

Tên kia sửng sốt, Triển Chiêu cũng chưa hiểu.

Người nọ ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn mình, hơi mất tự nhiên cười cười, “Anh nói với tôi à? Ha ha… Chúng ta từng gặp nhau rồi? Ngày trước biết tôi hả?”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, đột nhiên động thủ, vặn cánh tay người nọ ra sau lưng, tháo chiếc đồng hồ đeo tay của hắn đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận lấy, vừa nhìn đã thấy trên đồng hồ có gắn một ống kính mini (*).

(*) Ở đây là loại ống kính Pinhole, bọn mình dịch thoát nghĩa một chút cho dễ hiểu.

 

“Ối… ối… Nhẹ chút, gãy tay mất!” Người nọ kêu oai oái, Bạch Ngọc Đường cũng phớt lờ, anh kéo khóa chiếc balo của hắn, nói với Triển Chiêu: “Miêu Nhi, lấy camera của hắn ra!”

Triển Chiêu thò tay vào balo, lôi ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Anh mở nó lên, bên trong là vô số ảnh chụp, xa có gần có, toàn là hình của anh, từ lúc rời khỏi nhà hàng đến lúc trú mưa.

“Anh là ai?” Triển Chiêu không hiểu nổi, hỏi hắn, “Chụp hình tôi làm gì?”

Người nọ bị Bạch Ngọc Đường bẻ quặt tay ra sau, đau đến nhe răng, lắp bắp đáp: “Tôi… tôi là gay, thấy anh trông đẹp… mới không kìm lòng được (mà) chụp vài tấm… ÁI…”

Nói chưa dứt lời lại bị Bạch Ngọc Đường vặn cổ tay thêm cái nữa, đau đến độ khóc cha gọi mẹ, kêu gào: “Cảnh… Cảnh sát đánh người…”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Lần đầu gặp mặt đã biết tôi là cảnh sát?” Vừa nói vừa móc còng tay ra, “Tốt nhất anh nên thành thật khai báo, nếu không thì đừng hòng tôi thả anh.”

“Ai ai… Rồi rồi, tôi khai… Là một người phụ nữ bảo tôi chụp hình anh ta.” Người nọ đau đến độ tay tê rần, “Tôi chẳng biết chuyện gì hết á.”

“Người nào?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Tôi không biết mà.” Người nọ lắc đầu lia lịa, “Sáng nay cô ta đến văn phòng của tôi, đưa tôi tiền, bảo tôi chụp ảnh anh ta… Nếu các anh còn chưa tin thì trong túi tôi có card visit.”

Bạch Ngọc Đường thò tay vào túi áo của hắn, lấy ra một tấm danh thiếp, bên trên đề dòng chữ “Văn phòng trinh thám Thiên Tường”, còn người này tên Trương Thiên Tường.

“Vậy người phụ nữ kia trông thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Gầy gầy cao cao, vóc dáng cũng không tệ, cắt tóc tém, mang kính mắt không viền, trông rất mốt.” Trương Thiên Tường vội vàng khai hết.

Bạch Ngọc Đường đanh mặt, Triển Chiêu cũng lập tức hiểu ra, người mà Trương Thiên Tường miêu tả chính là biên tập viên của anh — Tiền Minh Nguyệt.

Mưa không biết đã ngừng từ lúc nào, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt, túm lấy Trương Thiên Tường: “Đi theo tôi!” Rồi kéo cái tên đang kêu la thảm thiết này ra ngoài.

“Tiểu Bạch!” Triển Chiêu vội vàng đuổi theo, nhưng Bạch Ngọc Đường không hề có ý định dừng lại, chỉ nói với Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu cũng lại đây!” Vừa nói vừa vẫy một chiếc taxi, tống Trương Thiên Tường vào, Bạch Ngọc Đường bảo với tài xế, “Nhà xuất bản Nam Nhai!”

Tài xế nhanh chóng khởi động xe.

Tới cổng nhà xuất bản, ba người xuống xe, Bạch Ngọc Đường đẩy Trương Thiên Tường một cái, đi vào tòa cao ốc để lên nhà xuất bản. Bảo vệ muốn ngăn lại, Bạch Ngọc Đường giơ thẻ cảnh sát ra cho bảo vệ nhìn, đồng thời hỏi, “Tiền Minh Nguyệt có ở đây không?”

“A… Ở, ở văn phòng lầu ba.” Bảo vệ mau mắn gật đầu, Bạch Ngọc Đường lại đẩy Trương Thiên Tường vào thang máy, tới văn phòng lầu ba thì mở cửa ném hắn vào trong.

Trong văn phòng, Tiền Minh Nguyệt đang họp với vài biên tập viên khác, thấy cửa bị đẩy mạnh ra, một người bị ném vào, lập tức kinh ngạc giật mình, nhìn rõ người bị ném là Trương Thiên Tường, phía sau là Bạch Ngọc Đường sắc mặt nghiêm nghị, gương mặt Tiền Minh Nguyệt trắng bệch ra.

May mà vẫn thấy sau Bạch Ngọc Đường là Triển Chiêu, Tiền Minh Nguyệt mới thầm thở phào, khẩn trương đứng dậy, “Tiểu Triển à… Thế nào mà đội trưởng Bạch cũng tới… Thật hiếm thấy.”

Bạch Ngọc Đường phớt lờ cô ta, hỏi Trương Thiên Tường, “Có phải là người này không?”

“… Phải.” Trương Thiên Tường sớm đã bị Bạch Ngọc Đường dọa sợ, cùng lắm thì chịu “ác” tiếng, đùa chứ, đây là trung đoàn trưởng của SCI nha, ngay cả dân anh chị xã hội đen cũng phải nhường ba phần, huống gì một thám tử nhỏ bé hắn đây?! Mặt khác, thoát thân quan trọng hơn, dù sao thì hắn cũng chỉ vì tiền mà phục vụ, đại khái là không liên quan đi.

Nghe thấy lời xác nhận của Trương Thiên Tường, Bạch Ngọc Đường quăng chiếc máy ảnh với camera mini tới trước mặt Tiền Minh Nguyệt, lạnh lùng mở miệng: “Cô giải thích đi.”

Tiền Minh Nguyệt hơn ba mươi tuổi, cũng không phải là một người nhát gan. Nhưng khí thế của Bạch Ngọc Đường bức người thế này, mà cô ta cũng đuối lý trước, mặt chuyển đỏ lại chuyển trắng, không biết làm gì hơn đành cầu cứu Triển Chiêu, “Tiểu Triển… Sao đội trưởng Bạch lại nổi giận dữ dội thế này?”

Triển Chiêu kỳ thực cũng rất không vui, anh biết vì sao Tiền Minh Nguyệt muốn tìm người theo dõi mình. Trước đó cô ta đã đề cập nhiều lần với anh, nói định đăng một tấm ảnh của anh lên trang bìa, bảo là như vậy có thể xúc tiến việc tiêu thụ sách, nhưng anh kiên quyết từ chối, thế nên mới tìm người chụp ảnh anh.

Bạch Ngọc Đường và Tiền Minh Nguyệt thời gian qua luôn duy trì khoảng cách, đa số bạn bè của Triển Chiêu thì Bạch Ngọc Đường đều biết, nhưng phần lớn là không quen, gặp nhau đặc biệt khách sáo, chỉ có điều… Bạch Ngọc Đường có một mấu chốt, điểm mấu chốt đó chính là Triển Chiêu! Một khi động đến nó mà làm anh trở mặt, anh lập tức quay lưng, tuyệt đối không để cho ai thể diện!

“Haiz…” Tiền Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, “Tiểu Triển, xin lỗi nha, bọn chị bị áp lực tiêu thụ, cho nên mới ra hạ sách ấy.”

Dù sao cũng là biên tập viên cộng tác nhiều năm, Triển Chiêu cũng mềm lòng, kéo Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, bỏ qua đi.”

Bạch Ngọc Đường rút tất cả thẻ nhớ của máy ảnh và camera, liếc Tiền Minh Nguyệt một cái: “Đừng mong có lần thứ hai!”

“Được, tôi biết rồi.” Tiền Minh Nguyệt bây giờ mới hít thở bình thường, rối rít xin lỗi Triển Chiêu. Triển Chiêu chỉ cười cười, rời đi với Bạch Ngọc Đường.

Ra khỏi nhà xuất bản, sắc mặt Bạch Ngọc Đường vẫn còn chưa khá lên. Triển Chiêu tiến lại hai bước, nhéo má anh, “Uy phong chưa kìa, đội trưởng Bạch ~~”

Bạch Ngọc Đường thả lỏng hơn, có phần mệt mỏi nhìn Triển Chiêu, “Cái con mèo này, quá tốt bụng đấy!”

“Thôi mà, người ta cũng có chỗ khó khăn.” Triển Chiêu khoát tay.

“Thế nào? Đi chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Bắt xe về?”

“Đi bộ đi.” Triển Chiêu cười, “Hóng mát.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, kéo Triển Chiêu đi về, tâm tình cả hai cũng dần sáng sủa lên, dọc đường cười cười nói nói, còn cùng ăn một hộp kem.

.

Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rời đi rồi, Tiền Minh Nguyệt cũng đuổi Trương Thiên Tường đi, có phần cụt hứng ngồi phịch xuống ghế xoay trong văn phòng, thở dài một hơi, may mà Bạch Ngọc Đường hôm nay không so đo với cô, Triển Chiêu đúng là dễ thuyết phục.

Cô đang muốn thu dọn về nhà, chợt di động rung lên, một tin nhắn gửi đến, nhìn tên người gửi, bàn tay Tiền Minh Nguyệt run rẩy, thấp thỏm mở nội dung. Tiền Minh Nguyệt lập tức quăng điện thoại lên bàn, khốn khổ vò đầu, lẩm bẩm: “Buông tha tôi đi… Buông tha tôi đi…”

.

Trong bệnh viện, sau 7 giờ liền trở nên yên tĩnh, phòng bệnh của Triệu Tĩnh là căn phòng điều trị đặc biệt, trong phòng chia làm hai gian, một gian là giường bệnh của Triệu Tĩnh, gian còn lại là phòng của cảnh sát. Lạc Thiên đang ngồi trên sô pha đọc sách, cậu cảnh sát trực cùng anh thì đang đọc báo.

Lúc này, ba tiếng “cộc cộc cộc” vang lên từ cánh cửa, sau đó cửa được chậm rãi đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào dò xét.

“Dương Dương?” Lạc Thiên vội bỏ sách xuống, “Sao con lại tới đây?”

Lạc Dương hi hi cười đi vào, tay giơ một chiếc túi bóng, tay cầm chiếc ô còn đọng nước trên tán.

“Mưa to thế còn chạy đến đây.” Lạc Thiên cau mày, cầm lấy một chiếc khăn, lau tóc cho Dương Dương.

“Ba ăn chưa?” Lạc Dương lấy chiếc cặp lồng ra khỏi túi bóng.

Thực ra Lạc Thiên đã ăn rồi, nhưng vừa thấy chiếc cặp lồng lại cười, “Chưa, ba đang đói đây.”

“Sao lại chưa ăn cơm chứ?!” Lạc Dương trừng cậu cảnh sát trực bên kia, “Các chú trực ban thì không được ăn tối sao?!”

Cậu cảnh sát nhìn bộ dạng Lạc Dương, thiếu chút phì cười, thấy Lạc Thiên nhăn mặt với mình liền vội vàng nói: “Có chứ, nhưng mà ba cháu bảo không hợp khẩu vị, cho nên chưa ăn.”

“Cháu nấu ăn ngon mà!” Lạc Dương mở chiếc cặp lồng quý báu ra, mùi hương thơm phức lan tỏa đến nức mũi.

Lạc Thiên nhìn cặp lồng, cười: “Con học được từ đâu đấy?”

“Hôm bữa con tới nhà chú Bạch, học cùng bác gái.” Lạc Dương lấy đũa đưa cho Lạc Thiên.

Lạc Thiên thấy đôi mắt chớp chớp của Lạc Dương, sống chết cũng phải tọng một miếng.

“Ba… Bạn ấy là người ba với các chú phải bảo vệ ạ?” Lạc Dương tựa lên gối Lạc Thiên, ngó vào gian phòng trải thảm, nhìn cô bé đang ngồi đó trong phòng.

“Đúng vậy.” Lạc Thiên quay đầu, gật gật.

“Bạn ấy bị sao đấy ạ?” Lạc Dương hiếu kỳ.

“Cũng không biết nữa, cô bé vừa tỉnh lại đã ngồi vậy trên sàn.” Cậu cảnh sát xen vào, “Không nói không rằng, ôm lên giường rồi lại nhảy xuống.”

“Thế ạ?” Lạc Dương tò mò, đưa cho Lạc Thiên một cốc nước, “Ba, con vào chơi với bạn í một tí nhé.”

Lạc Thiên nhận cốc nước, “Đừng kích động bạn đấy.”

“Con biết rồi!” Lạc Dương qua gian phòng bên cạnh.

Cậu cảnh sát ao ước nhìn thức ăn trong cặp lồng trên tay Lạc Thiên, hạ giọng: “Tháng trước vợ em cũng sinh cho em một thằng cu… Sau này nó mà ngoan  được phần nửa Dương Dương, em sẽ thắp hương tạ ơn các cụ ngay.”

Lạc Thiên cười, quay đầu lại thấy Dương Dương ngồi xuống đối diện Triệu Tĩnh, cậu bé vươn tay ra, “Chào cậu, tớ là Lạc Dương.”

Triệu Tĩnh vốn chẳng chút phản ứng, giờ lại bắt lấy tay Lạc Dương.

Lạc Thiên và cậu cảnh sát nhìn nhau một cái, rồi chăm chú quan sát.

“Cậu tên là gì thế?” Lạc Dương hỏi.

Cô bé không đáp, vẫn cúi đầu.

Lạc Dương nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải, bởi đây là phòng bệnh cho trẻ em nên bốn phía đều có đồ chơi, “Phòng này đẹp thật nha!” Lạc Dương vươn tay kéo lại một chiếc hộp xếp gỗ, “Chúng mình cùng dựng nhà nhé?”

Triệu Tĩnh vẫn không nói, Lạc Dương mở hộp gỗ ra, lấy từng mẩu gỗ chồng lên nhau. Đột nhiên Triệu Tĩnh giơ tay hất đổ những gì Lạc Dương vừa xếp.

… Lạc Dương khó hiểu nhìn cô bé, hỏi: “Cậu làm gì thế?”

Triệu Tĩnh chậm rãi cầm lấy mấy khối gỗ, bày từng mẩu một, từng khối từng khối… Xong xuôi liền đứng dậy, bò lên giường, đắp chăn, ngủ thiếp đi.

Lạc Thiên đặt chiếc cặp lồng xuống rồi đi sang gian phòng bên. Dương Dương đang ngơ ngác ngồi trên thảm, nhìn chằm chằm xuống dưới. Các mẩu gỗ được xếp lại thành một câu tiếng Anh — I LOVE YOU.

Lạc Thiên và cậu cảnh sát trực không thốt nên lời.

Bất thình lình, Lạc Dương đỏ mặt túm túm ống quần Lạc Thiên, nhỏ giọng hỏi: “Ba à, có phải bạn í muốn tỏ tình với con không ạ?”

… Lạc Thiên dở khóc dở cười.

Bon chen của editors:

Med: =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bee: Thằng bé này, ta biết là bé đào hoa từ nhỏ, cũng không cần ăn dưa bở vậy đi. =))))

Lu: Dễ thương chết đi đc í ~~~~~ =))

+++

(*) Note: Theo Med đọc qt thì sách của Miêu bị “sao” = copy lại, bán rộng rãi và bị người đọc coi như một dạng tiểu thuyết (vấn đề nằm ở cách PR và cách trình bày của Nhà xuất bản), nên người đọc sẽ không hiểu đó là sách chuyên ngành, mà tự lý giải những học thuyết tâm lý học của Triển Chiêu một cách nông cạn, và đem ra sử dụng bậy. Cách hiểu này đúng với qt nhất, và cũng có khả năng xảy ra nhất, vì sách của Triển Chiêu không viết dưới dạng sách lý thuyết kiến thức khoa học, mà dưới dạng kể truyện, có tình tiết, và sau đó đem ra phân tích để qua đó nói lên học thuyết của mình. (Ở quyển 8 có người nói sách của Triển Chiêu không được giới trẻ yêu thích bằng sách của hắn, vì ‘có cái kết quá truyền thống, cái thiện thắng cái ác’ –> chứng tỏ là sách của Miêu ở dưới dạng truyện.

Advertisements

Single Post Navigation

34 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 3

  1. Tem *mặt ngầu*

  2. ú yề, phong bì 😡 thanks các nàng

  3. con chuột & con mèo kia ngọt ngào quá nha~~~. Dương dương cũng đáng iu nữa~ Ta mún mang bé về nuôi quá :)))

  4. Tiểu Duy Nhất on said:

    Woa oa oa~ *mắt phát sáng*

    Ai ya~….2 bạn chẻ Tiểu Bạch Miêu Nhi này thiệt là :”>:”>~

    Hú hú…..Dương Dương từ hồi vụ án thứ 5 mình đã bị thích nhóc này rồi….đáng yêu chết người o>.<o~

    =====

    P.S: Các nàng làm việc thiệt năng suất quá đi a~….hảo ngưỡng mộ a~

    Thank các nàng nhiều ^o^~

  5. jun on said:

    thanks… Các nàng thật chăm chỉ… =))
    Dương Dương đáng iu qá nha…

  6. jun on said:

    à mà cái tên vụ án bị nhầm kìa…

  7. aaaa, thích quá đi, tốc độ của các nàng thực đáng sợ ^ ^~. cảm ơn các nàng nhé.
    chẹp, con mèo này, tự nhiên lại mất cảnh giác vs dễ mềm lòng vs cái bà Tiền Minh Nguyệt kia quá. ko biết là lại làm sao đây *cắn móng tay*

  8. thaiha on said:

    hêh, không ngờ có chương mới nhanh thế
    Tình cảm của hai bạn làm mình ngưỡng mộ quá đi, lúc nào, ở đâu, làm gì cũng hướng về nhau.

    P/S: Lạc Dương tưởng bở quá đi =))

  9. Mì somen on said:

    Hình như em Lisbon vẫn bị wp nó hận => “…,mang về cho Triệu Trinh vàLisbon” em í với chữ “và” bị dính vào nhau =]

  10. Duong Duong cute ghe ><
    Ma Mieu Mieu qua that la mot tac gia tai ba a! nghi cai co Tien Minh Nguyet co lien quan toi vu an nay ghe a .
    ung ho cac ty ty a ^^

  11. Dương Dương ăn dưa bở ghê thiệt =))))))))

    Mà sao Miêu nhi dễ mềm lòng với bà btv kia ghê. Theo mình thấy chắc bà btv đó có liên quan tới vụ án đúng không hen? Không khéo lại có cái I LOVE YOU thứ hai =))

  12. “Sao lại chưa ăn cơm chứ?!” Lạc Thiên trừng cậu cảnh sát trực bên kia, “Các chú trực ban thì không được ăn tối sao?!”
    => Là Lạc Dương chứ nhỉ ?
    *cười phớ lớ* Làm silent reader đã lâu (thật ra mới đọc SCI đc 2 tuần =)) nhưng tớ bao kiếp nay luôn làm silent reader :P) nhưng hôm nay ko chịu nổi mà fải vào comt ah~. Tiểu Bạch Miêu Nhi ngọt ngào đáng yêu wá đi, thương thương thương ≧▽≦ ≧▽≦ ≧▽≦. Còn bé Dương thì chuyện, độ dễ thương của Dương Dương thì miễn bàn r` :-j =))

  13. COOL chương mới *tung bông* hú hú hú!!
    áh Dương Dương dễ thương quá!!! cái này gọi là ngây thơ ah chứ ko phải ăn dưa bở đâu ah!!! người ta xếp I LOVE YOU thì phải hiểu thế thôi!!! Cơ mà nhìn I LOVE YOU lại nhớ chương 2 vs cái hành đông biến thái của “bợn” Hung thủ vs cái hình đại biến thai cái các nàng!!
    áh ah cái cảnh trời mưa lãng mợn quớ hớ hớ hớ nắm tay nhau chạy như phim hàn áh!!! ÔI couple đời ta!!!có khi cái bà biên tập tiền minh nguyệt này là người đang đc tỏ tình by “bạn” hung thủ cũng nên!!!
    nàng ơi Bạch Lão Đại của ta tập này có xuất hiện ko????
    thã các nàng nhiều

    • beedance07 on said:

      Bạch Lão Đại không có tập nào là không xuất hiện, chỉ là vấn đề đất diễn ít hay nhiều thôi =)))

      • thì ta biết thế nên ý ta là nhiều hay ít ý mà, chiện tình lãng mợn của ảnh vs Công tôn mỹ nhơn đâu hok thấy buồn ghê!!

  14. Dương Dương cute wá đi, nhưng tội em ấy, ăn phải dưa bở roài =]]]]]]]]

    Bạch Bạch hảo suất nha, đi bộ với Miêu Miêu dưới trời mưa thiệt là lãng mạng wớ 😀

    P/S: các nàng thật là hào năng suất nha

  15. tidu26162 on said:

    cảnh chuột mèo cùng nhau lả lướt dưới mưa làm ta nhớ đến cảnh thử miêu bị chó rượt trong QHTH thôi =)))) thằng nhóc Dương Dương này cũng thiệt là *cầm quạt phe phẩy* có tiền đồ bán dưa a =))))) mỗi tội sẽ bán ê sắc quá tại dưa quá bở đây mà, nhắc tới hại mình thèm dưa quá *nuốt*
    chương mới thật nhanh a ~~~~~

    • beedance07 on said:

      Chẹp, bé bán dưa thì ế chứ bán hoa đào thì đông nườm nượp nhé ;)) về sau sẽ thấy =)))

  16. jane liu on said:

    hay quớ nha ;))
    thx các nàng nha 😀

  17. chương này ngọt na~~~

  18. tieuhaisu on said:

    có tên nhóc ăn dưa bở kìa. ka ka

  19. meozz on said:

    dương dương ăn dưa bở kìa~~~~

  20. Ageha on said:

    Các nàng làm nhanh thiệt =) Xin cám ơn các nàng!

    Dương Dương cute ơi ơi là cute! Mình nghĩ em đây là mạng đào hoa… Ha ha… Và sau tất cả những gì hai cha con đã trải qua, mình cảm thấy rất là vui mừng cho họ vì đã có được một gia đình hạnh phúc với nhau. Hi hi…Bây giờ thì chỉ còn chờ cái-cô-nào-đó-mà-ai-cũng-biết-rồi gặp mặt nữa thôi…hi hi hi…

    Btw, sau đây mình có vài ba cái linh tinh muốn chia sẻ với các nàng luôn. Không biết các nàng hiện tại bây giờ đã biết những từ sau đây chưa, tại vì những cái này nằm trong mấy cái chapters đã posted thật lâu rồi, nhưng mình vẫn muốn share anyway. Thôi thì post ở đây luôn cho gọn.

    Vì tò mò không chiệu nổi trong lúc đọc truyện lại lần nữa nên đi tìm:

    -Trong 100 câu hỏi Thử Miêu [Thượng] –
    Khán giả + Nhã Nhã: … Đang YY~~~~

    -Trong 100 câu hỏi Cẩm Sách [Hạ] –
    Khán giả + Nhã Nhã (lau mũi): Để tiện cho việc nhận định, các anh hay làm lại lần nữa chuyện đã làm ban đêm đi~~ (YY~~ vài đứa té xỉu)

    YY –> 意淫 : Fantasizing, thinking strangely, pervertedly. Mơ tưởng, suy nghĩ kỳ lạ, biến thái.

    -Trong 100 câu hỏi Thử Miêu [Thượng] – (Mình thấy các nàng hỏi HC là chi)
    Khán giả + Nhã Nhã: …… HC quá đáng yêu a ~~~~
    Khán giả + Nhã Nhã: (đang HC) Không xong rồi! Không xong rồi! Chỉ thấy con thuyền tình yêu trước mặt!!

    HC –> 花痴 : Dịch tiếng Anh thì là Anthomaniac – một người có một niềm đam mê quá mức cho hoa. Dịch từng chữ thì là ‘hoa’, còn là ngu ngốc, ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Bởi vậy ở đây HC có nghĩa là ‘spoony’: dại dột trong tình yêu, say mê với một người nào đó, tình yêu ám ảnh.

    Rồi còn phần chót là về Bạch Trì đáng yêu và đáng thương của chúng ta.

    Cái này mình nghĩ cũng là một phần đống góp vô những lý do tại sao Trì Trì bị bắt nạt hồi còn nhỏ, tại sao mình nghĩ Ngọc Đường không chỉ đơn giản hỏi ai lại lấy họ nào không lấy lại lấy họ ‘Bạch’, tại sao Trì phải luống cuống giải thích chữ ‘Trì’ cho Triệu Tước khi thấy Tước cười, và tại sao Triệu Trinh lại cười khi thấy ID của Trì.

    Tại vì chị Nhã ÁC!! Mình thật sự tin chỉ chơi chữ:

    Bạch Trì –> 白馳 , còn cái này nó đọc tương tự với tên em 白痴 có nghĩa là idiot, thằng ngốc.

    Poor Trì Trì bé bỏng ….

    Và cũng chân thành xin lỗi cho sự lãi nhãi của mình.

    • Ageha on said:

      Trời ạ! Xin lỗi nha~ Nhiều cái bị cắt thiệt. Mình không sài WP nên không quen.
      Xin post lại phần chính.

      YY –> 意淫 ‘yì yín’: Fantasizing, thinking strangely, pervertedly. Mơ tưởng, suy nghĩ kỳ lạ, biến thái.

      HC –> 花痴 ‘huā chī’: Dịch tiếng Anh thì là Anthomaniac – một người có một niềm đam mê quá mức cho hoa. Dịch từng chữ thì ‘huā’ là ‘hoa’, còn ‘chī’ là ngu ngốc, ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Bởi vậy ở đây HC có nghĩa là ‘spoony’: dại dột trong tình yêu, say mê với một người nào đó, tình yêu ám ảnh.

      Bạch Trì –> 白馳 ‘bái chí’, còn cái này nó đọc tương tự với tên em 白痴 ‘bái chī’ có nghĩa là idiot, thằng ngốc.

      Sorry, sorry…

  21. Trảm Phong nguyên soái on said:

    Zời ơi, mĩ nhân lượn lờ mãi chap trước mà không thấy đại gia xuất hiện. Cẩm ơi, anh ở đâu???

  22. lâu quá mới vào nhà các nàng nhưng mỗi lần ta com thì bị mất không biêt làm sao cả. Tranh thủ cám ơn nhóm sci các nàng từ editor đến beta hay là … nói chung ai cũng có công góp chop nhà các nàng khí thế ta đều tạng những cái hôn nồng nàn nhất chu63n bị nè chut54 chụt chụt chụt chụt….

  23. yeuyunho~~~ on said:

    Duong Duong! Tinh yeu moi cua ty ty!
    Qua day chi hon may (chuc) cai coi! Con ai ma de thuong the khong biet nua!

  24. DƯƠNG DƯƠNG. lại đây chi chị cắn một cái nào!
    *xách dép chạy né cước của anh Lạc Thiên*

  25. Đáng lẽ mình phải com theo nội dung của từng chương nhưng những thứ mình muốn nói các bạn nói hết rồi nên chỉ com được mấy dòng thế này thôi.
    Anyway, truyện hay lắm. Mình thật sự ấn tượng với cách các bạn làm việc vì nó thể hiện được sự quan tâm, đầu tư và tâm huyết đối với từng câu từng chữ trong truyện. Những người đọc như bọn mình rất biết ơn các bạn vì điều đó
    xXx:

  26. lotusmai on said:

    haizzz …. tìh hình thì thật sự là pé Dương nhà mình hơi bị ăn dưa bơ ùi >”< ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: