S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 20

Hung thủ vô tội

20 – Hung khí

 Triển Chiêu không màng đến vết thương, đưa tay siết lấy cánh tay Dương Dương: “Ai dạy con?”

“Làm sao con biết thôi miên?!” 

“Hung khí?” Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên nghe thấy kết luận của Triển Chiêu vẫn không tài nào hiểu được.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Hung khí gì?”

Triển Chiêu nhẹ nhàng giơ chân bị thương gác lên chân còn lại, khẽ gõ ngón tay: “Vụ án mạng này, tôi vẫn còn nghi ngờ một việc.”

“Việc gì?”

“Còn nhớ mấy lần tôi bảo không muốn viết sách nữa không?” Triển Chiêu hỏi.

“Nhớ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Lần Tiền Minh Nguyệt tìm người chụp ảnh cậu, sau lại đến lượt đài truyền hình dùng bậy sách của cậu… Dĩ nhiên, có nhiều khi là do lười viết nữa.”

“Dẹp…” Triển Chiêu trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó nghiêm túc nói, “Sở dĩ tôi không muốn viết là bởi có người dùng chữ nghĩa trong sách của tôi làm xằng làm bậy!”

“Ừ, rồi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Hai người có đọc sách của tôi không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên.

“Có.” Cả hai cùng gật đầu.

Triển Chiêu lại hỏi Lạc Thiên: “Anh đọc xong có cảm giác gì?”

Lạc Thiên không hiểu vì sao đột nhiên Triển Chiêu chuyển đề tài; anh suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Ừm, nói thật là tôi cũng không hiểu quá sâu, chỉ có thể nắm ý tứ và tình tiết, cảm giác không khác tiểu thuyết suy luận lắm, lối hành văn rất hay.”

Triển Chiêu nghe xong gật đầu, “Vậy sau khi xem xong, anh có cảm thấy tâm lý học thật thần kỳ không?”

Lạc Thiên gật đầu: “Có, áp dụng vào phương diện phá án quả thực rất tuyệt vời.”

“Thế… Sau khi xem xong, có nghĩ tới việc vận dụng những phương pháp tâm lý học trong đó để phạm pháp không?” Triển Chiêu hỏi.

“Hả?” Lạc Thiên cúi xuống hồi lâu rồi lắc đầu, “Nếu suy nghĩ kỹ một chút thì thật ra bên trong không hề có phương pháp tâm lý học đặc biệt nào… Hơn nữa, sách chủ yếu nêu lên quá trình phá án, hầu như không nhắc đến quá trình gây án…”

“Đây chính là trọng điểm.” Triển Chiêu cắt ngang lời Lạc Thiên, cười lạnh, “Cho dù là người trong nghề hay ngoài nghề cũng không thể học được bất kỳ kỹ năng gì từ sách của tôi, càng không thể đọc xong sách thì muốn đi gây án!”

“Ý cậu là… Mặc dù tên biến thái kia nói mê sách của cậu, nhưng thực ra cũng không thể học được gì từ chúng.” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Việc này có lý, nhưng nó nói lên điều gì? Bọn họ học được từ nơi khác là nơi nào? Trường học hay là sách báo?”

“Cậu có đọc sách của tôi chứ?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Có.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Học được cái gì không?” Triển Chiêu cười hỏi.

“Có thể học được cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại, “Mở sách ra xem thì nhận ra là chữ Trung, ghép thành câu rồi thì… A, tôi hiểu rồi!”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đã tìm ra vấn đề, mỉm cười. Lạc Thiên ở sau cảm thấy sốt ruột, hỏi: “Hiểu chuyện gì? Tôi chẳng rõ đầu đuôi ra sao cả.”

Bạch Ngọc Đường mở miệng, “Nói trắng ra là tâm lý học không phải thứ có thể tự học tùy tiện mà được; người ngoài ngành ngay cả đọc giáo trình cũng sẽ không hiểu. Nhưng tính tới bây giờ, tất cả những kẻ biến thái đều biết rõ, cậu là người giỏi nhất trong ngành tâm lý học, từ đó cho thấy họ là dân trong nghề!”

“Không sai.” Triển Chiêu gật đầu, “Bọn họ là dân trong nghề, không chỉ hiểu rõ cách dùng tâm lý học để giết người, mà còn rất hứng thú với việc dùng tâm lý học hại người!”

“Miêu Nhi, hung khí mà cậu nói chẳng lẽ lại là…” Bạch Ngọc Đường giật mình.

“Đúng vậy.” Triển Chiêu nghiêm túc hẳn lên, “Chúng ta có lý do để hoài nghi, trên thế giới này có tồn tại một thứ có thể dạy người ta dùng tâm lý học giết người, hơn nữa còn có thể kích thích họ dùng tâm lý học giết người.”

Lúc này, chiếc xe dừng lại trước cổng trường của Dương Dương; còn mười phút nữa mới tan học, ba người ở trong xe vừa trò chuyện vừa chờ đợi.

Bạch Ngọc Đường cởi dây an toàn ra, ngẩng đầu suy nghĩ một chút: “Miêu Nhi, tôi chợt nghĩ đến vài chuyện.”

“Chuyện gì?” Triển Chiêu cười nhìn anh.

“Cậu còn nhớ những hung thủ của vụ án giết người theo số không? Giáo sư Hứa, Trương Bác Nghĩa, cả cụ Tôn nữa, bọn họ đều nắm giữ những kỹ năng tâm lý học nhất định, mà hết thảy đều là vì những tài liệu nghiên cứu năm đó Triệu Tước không thiêu hủy được. Bản thân Triệu Tước cũng bởi thiêu hủy những tài liệu nghiên cứu ấy mà bị người khác phát hiện… Có phải có mối liên hệ nào đó không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu hài lòng gật đầu, “Tiểu Bạch, từ một suy ra ba, thật thông minh nha.”

Lạc Thiên mặc dù không hiểu lắm về cái người Triệu Tước mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhắc đến, nhưng hiểu được cuộc đối thoại của họ. Anh nhướng mày: “Tiến sỹ Triển… Tôi cũng biết chút chuyện, không rõ… có quan hệ gì với việc các cậu nói không.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng quay phắt lại nhìn anh: “Chuyện gì? Anh nói thử xem.”

“Dương Dương là do Edgar Allan Poe ép buộc tôi… ừm, tạo ra. Hắn phải làm như vậy cũng bởi vì xem được mấy tờ tài liệu.” Lạc Thiên kể.

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu kinh ngạc trợn mắt nhìn Lạc Thiên, “Là tài liệu gì?”

Lạc Thiên lắc đầu, “Cụ thể thì tôi cũng không biết… Nhưng tôi biết Edgar Allan Poe sau khi xem xong thì tựa như phát điên, còn luôn miệng nói ‘thì ra là như vậy’…”

Triển Chiêu quay đầu lại, bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Bạch Ngọc Đường bắt lấy bàn tay anh, thấy nó lạnh như băng, lập tức lo lắng hỏi: “Miêu Nhi, chuyện gì vậy? Cậu không thoải mái ở đâu?”

Triển Chiêu lắc đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ hoảng hốt: “Nếu quả thật là như vậy… Chuyện đó có thể dính líu rất lớn…”

Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên nhìn nhau một cái, vẫn không hiểu Triển Chiêu rốt cuộc nghĩ tới điều gì, nhưng thấy biểu tình trên mặt anh thật sự là nghiêm trọng.

Đang lúc này, cửa sổ xe đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ “cốc cốc”, mọi người xoay mặt lại thì thấy Dương Dương đeo cặp sách, đứng ở ngoài xe cười. Nụ cười rạng rỡ của Dương Dương khiến cho không khí quỷ dị, nghiêm trọng trong xe nháy mắt biến mất.

Lạc Thiên vội mở cửa, đưa tay kéo Dương Dương vào, giúp cậu bé cầm cặp sách.

“Mọi người tới đón con sao?” Dương Dương cười hì hì hỏi, “Hôm nay ba với các chú không bận ạ?”

Bạch Ngọc Đường cũng cười, thắt dây an toàn, khởi động xe rồi hỏi: “Dương Dương, con có đói bụng không?”

“Không ạ.” Lạc Dương lôi từ cặp sách ra một chiếc hộp đựng thức ăn, “Hôm nay có người tặng bánh ga-tô cho con.”

“Ai vậy?” Lạc Thiên lộ vẻ căng thẳng, nhìn nhìn chiếc hộp.

Lạc Dương cười, “Mấy bạn gái cùng lớp ạ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Tiểu quỷ này đào hoa gớm nha.

Lạc Dương đút một miếng bánh ga-tô vào miệng Lạc Thiên, “Ba, ba ăn thử đi, ngon lắm!”

Lạc Thiên vừa nhai vừa gật đầu. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại nhìn nhau lần nữa, hai người chợt nhận ra hồi trước mình bất hiếu cỡ nào…

“Dương Dương, vậy lát nữa hãy ăn cơm có được không?” Triển Chiêu dựa vào lưng ghế, chọc chọc Dương Dương, “Bây giờ thì con theo bọn chú đi làm một chuyện trước.”

Dương Dương đảo mắt một cái, “Được ạ, mọi người muốn con đến chỗ Tĩnh Tĩnh đúng không?”

Triển Chiêu giật mình: “Làm sao con biết?”

Dương Dương chớp chớp mắt, “Bây giờ là giờ làm việc của ba và các chú, tới tìm con đương nhiên là có công sự chứ sao. Mà con ngoài chuyện của Tĩnh Tĩnh thì đâu có giúp được việc gì?” Lạc Dương đưa tay lấy khăn lau miệng cho Lạc Thiên rồi dựa người về ghế trước, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Chú Bạch, chú có biết người nào lợi hại dạy Karate không ạ?”

Bạch Ngọc Đường hơi bất ngờ, hỏi Lạc Dương: “Con hỏi để làm chi?”

“Con muốn học Karate.” Lạc Dương giương giương đắc ý nói, “Chờ con luyện đến hai mươi tuổi là có thể lợi hại như chú rồi!” Nói xong bắt chước bộ dạng người lớn, vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường.

Mọi người nhịn không được đều bật cười. Triển Chiêu sau khi cười xong thì chợt tựa lưng vào ghế, ngồi xuất thần, dường như là đang nhớ ra việc gì đó.

“Miêu Nhi, nghĩ gì thế?” Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu đang ngẩn người, liền hỏi anh.

“Ừm… Không có.” Triển Chiêu lắc đầu, nhưng vẫn lộ ra tâm sự nặng nề.

Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi nhiều hơn nữa, tiếp tục lái xe chạy tới bệnh viện.

.

Tình huống của Triệu Tĩnh không được bình thường cho lắm, bác sĩ chịu trách nhiệm dặn dò người bên Bạch Ngọc Đường không nên kích động cô bé. Tình trạng hiện tại của Triệu Tĩnh không khác mấy với những cô bé bình thường, chẳng qua là tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, nhưng một khi bị kích thích sẽ trở nên rất kỳ quái.

“Kỳ quái như thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi bác sỹ, “Biểu hiện cụ thể là gì?”

“Cô bé sẽ lấy tất cả mọi thứ có thể sắp hình để xếp thành I LOVE YOU.” Bác sỹ nhìn Triển Chiêu, “Cảm giác giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mức độ nặng.”

Triển Chiêu gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi bác sỹ, “Trong thời gian Triệu Tĩnh nằm viện có từng khóc không ạ?”

Bác sỹ lắc đầu: “Không hề, cô bé rất ngoan.”

“Như vậy cô bé có từng cười không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

Bác sỹ cười khổ lắc đầu, “Cũng không, cô bé này cũng thật quái lạ.”

Bạch Ngọc Đường cười: “Đúng là ngoan ngoãn đến quái lạ, nhỉ?”

Lạc Dương đột nhiên nói, “Với lại, Tĩnh Tĩnh dường như tới bây giờ vẫn chưa hề nói nhớ mẹ… Giống như không có tình cảm vậy.”

“Không có tình cảm…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn bác sỹ.

Bác sỹ nhún vai, “Cái này thuộc về phạm vi tâm lý, tôi chỉ phụ trách mặt sinh lý thôi.” Nói xong, cười cười xoay người đi.

“Miêu Nhi, ông bác sỹ này cũng hài hước ghê.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, thấp giọng nói: “Đừng có giỡn mặt với ông ấy, vị bác sỹ đó là Nghê Tường, chuyên gia nhi khoa đứng đầu nước ta đó.”

“Hả…” Bạch Ngọc Đường nhìn vị bác sỹ kia rẽ sang một góc, biến mất ở cuối hành lang, “Nhìn cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi thôi mà… Còn trẻ vậy mà đã quyền uy ghê. Miêu Nhi, xem ra quái vật giống như cậu không chỉ có một.”

Nghe vậy, Triển Chiêu lặng thinh, một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Quái vật…”

Bạch Ngọc Đường nghe giọng nói khác thường của anh, liền đưa mắt nhìn, hỏi: “Sao vậy, Miêu Nhi?”

“Không có.” Triển Chiêu lắc đầu, quay sang Dương Dương, “Dương Dương, bọn chú ở bên ngoài nghe, con một mình vào gặp Triệu Tĩnh nhé.”

“Dạ.” Dương Dương gật đầu, hỏi Triển Chiêu, “Vậy con phải nói gì với bạn ấy?”

“Hỏi chuyện của ba mẹ bạn ấy.” Triển Chiêu nói.

“Lần trước con hỏi rồi.” Lạc Dương trả lời, “Bạn ấy chẳng biết ba mẹ mình làm nghề gì, thậm chí cả tên đầy đủ của họ cũng không rõ nốt.”

Triển Chiêu gật đầu: “Vậy con hãy hỏi bạn ấy, ba mẹ bạn ấy có bạn bè nào thân thiết không… Bình thường có thích làm gì không, có bệnh gì không, có sử dụng thuốc thang,… những chuyện vụn vặt thôi.”

“Vụn vặt?” Lạc Dương suy nghĩ một chút, gật đầu lại: “À… Con hiểu rồi, lần trước những chuyện con hỏi có nội dung quá cụ thể, phải tìm kiếm chính xác trong bộ nhớ, cho nên số lượng kết quả tìm được rất nhỏ; nhưng nếu hỏi những vấn đề không rõ ràng thì xem như một dạng tìm kiếm cao hơn, như thế phạm vi sẽ được mở rộng ra, có đúng không ạ?”

Triển Chiêu gật đầu lia lịa, ôm Dương Dương cắn một miếng, “Sao con lại thông minh quá vậy?”

Lạc Thiên thì dở khóc dở cười: “Dạo này Dương Dương cũng rất ham học máy tính.”

Lạc Dương tiến vào, ngồi xuống nói chuyện phiếm với Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh đương nhiên đã rất quen thuộc với Dương Dương, hai đứa bé nhanh chóng huyên thuyên với nhau.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài lẳng lặng nghe. Lạc Dương đúng thật là một đứa bé rất thông minh, hỏi được rất nhiều vấn đề vô cùng khéo léo, nhưng mặc dù những câu hỏi cậu bé đặt ra rất tốt, đáp án mà Triệu Tĩnh đưa ra lại không mang lại đầu mối nào cả.

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi… Tại sao có thể có đứa con chẳng biết tí gì về cha mẹ mình như vậy? Lẽ nào bình thường nó không hề tiếp xúc với họ?!”

Triển Chiêu im lặng một hồi, đột nhiên hỏi Lạc Thiên, “Trước kia anh đã nói, lúc Dương Dương mới ra đời là do Edgar Allan Poe nuôi… đúng không?”

“Đúng vậy.” Lạc Thiên gật đầu.

“Có phải là nuôi ở phòng vô khuẩn, cách ly với thế giới bên ngoài không?” Triển Chiêu lại hỏi.

“Ừ.” Lạc Thiên gật đầu, nói tiếp: “Nhưng không thể nói là cách ly hay gì cả, dù sao thì trẻ con mới ra đời cũng đã biết gì đâu, vốn là trống rỗng mà.”

Triển Chiêu vô cùng sửng sốt, lẩm bẩm: “Cách ly… Trống rỗng…” Nói xong, ngẩng mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường.

Sắc mặt của Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt tái đi, ôm lấy Triển Chiêu đi qua một bên: “Miêu Nhi… Anh hai cũng bị cách ly ở phòng vô khuẩn, ngây ngẩn suốt một năm… Mặc dù lúc đó anh ấy đã trưởng thành, nhưng mất sạch trí nhớ… Như thế không phải là trống rỗng sao?”

Im lặng một lúc lâu, Triển Chiêu đột nhiên nghiêm túc hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, cậu có bao giờ cảm giác thấy chúng ta có gien đặc biệt ưu tú chưa?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, dở khóc dở cười: “Cậu nói cái gì vậy?”

Triển Chiêu vẫn nghiêm túc nhìn anh. “Cậu dám nói là không phải sao? Chỉ số thông minh của tôi là gần 200, năng lực vận động của cậu rõ ràng không hề giống với với người bình thường; hơn nữa, mặc dù cậu chưa từng làm trắc nghiệm, nhưng chỉ số thông minh của cậu đảm bảo cao hơn người thường rất nhiều!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, không nói nên lời.

Hai người đang nhìn nhau thì nghe thấy Lạc Thiên ở phía xa nhẹ nhàng vỗ tay ra hiệu, thấy hai người quay đầu qua, liền vẫy vẫy tay, ý như nói —— Có manh mối.

Bạch Ngọc Đường lại ôm lấy Triển Chiêu, bế đi tới.

Đặt Triển Chiêu xuống một cái ghế ở cửa, Bạch Ngọc Đường hỏi Lạc Thiên, “Vừa nãy có chuyện gì?”

“Dương Dương mới vừa rồi hỏi Triệu Tĩnh, có hay nằm mơ không, Triệu Tĩnh đáp có, còn nói là lúc nằm mơ thường xuyên nhìn thấy một người.” Lạc Thiên trả lời, “Nhưng mà cô bé không nhớ tên người đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, xoay mặt quan sát tình huống trong phòng. Lạc Dương đang nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Triệu Tĩnh, tựa như là đang trấn an cô bé, thấp giọng nói, “Cậu nhắm mắt lại đi!”

Triệu Tĩnh gật đầu, nhắm mắt lại.

“Từ từ thôi, đừng nghĩ gì hết… Bây giờ đã là 12 giờ đêm… Cậu rất mệt, rất mệt…” Lạc Dương chậm rãi nhả từng chữ, nói với Triệu Tĩnh, “Sau đó, cũng như mọi ngày, cậu chìm vào mộng đẹp, người kia… lại xuất hiện… Là ở một mình… Hay là đang ở cùng với ba mẹ cậu?”

Triệu Tĩnh nhắm mắt lại, chậm rãi trả lời: “Cùng với ba mẹ.”

Dương Dương hỏi tiếp: “Ba mẹ cậu đang nói chuyện với người đó, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Họ gọi người kia là gì?” Dương Dương vừa hỏi vừa đưa tay nhè nhẹ vỗ về cô bé.

“Gọi là… Lục… Lục Lương…” Triệu Tĩnh lí nhí trả lời.

“Lục Lương?” Bạch Ngọc Đường giật mình, xoay mặt định hỏi Triển Chiêu thì lại thấy sắc mặt Triển Chiêu tái nhợt.

“Miêu…” Bạch Ngọc Đường còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Triển Chiêu đứng vụt lên, đẩy cửa lao vào, nhưng anh quá gấp gáp mà quên mất chân mình đang bị thương, đau đớn nghiêng người ngã xuống. Bạch Ngọc Đường vội vã đỡ lấy anh: “Miêu Nhi, cậu làm gì vậy?”

Hành động của Triển Chiêu không chỉ dọa Bạch Ngọc Đường mà còn làm kinh động hai đứa trẻ bên trong. Lạc Dương trong chốc lát đã chạy tới, hỏi Triển Chiêu: “Chú Triển, chú sao vậy?”

Triển Chiêu không màng đến vết thương, đưa tay siết lấy cánh tay Dương Dương: “Ai dạy con?”

… Lạc Dương luống cuống cả chân tay, Triển Chiêu luôn luôn ôn hòa vậy mà bây giờ lại muốn làm đau mình, đột nhiên dữ lên như vậy, khiến cậu bé cảm giác bản thân đã làm sai chuyện gì, nhưng lại không rõ mình sai ở đâu. Dương Dương ngẩng mặt nhìn Lạc Thiên đang ngơ ngác đứng bên cạnh, trông cậu nhóc như là muốn khóc.

Bạch Ngọc Đường sốt ruột, “Miêu Nhi, cậu làm sao vậy? Đừng dọa con trẻ.”

Nhưng Triển Chiêu không có vẻ gì là nghe thấy lời anh, nắm tay Dương Dương không buông, nhìn vào mắt bé mà nghiêm nghị hỏi: “Làm sao con biết thôi miên?!”

 ++++++

Single Post Navigation

19 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ sáu – Chương 20

  1. Dương Dương đúng là kết tinh của cả SCI, sau này đảm bảo vượt xa các tiền bối. Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà.

  2. Phong Linh on said:

    Tem!!!! Lần đầu ta được tem! Cám ơn các nàng, đọc càng ngày càng hay! ^^

  3. thaiha on said:

    Đừng nói là TC và BNĐ cũng được sinh ra bằng phương pháp giống Lạc Dương nha
    Cả Đại Bạch, Tiểu Bạch và TC đề có liên quan tới mớ tài liệu của Triệu Tước, nên giờ các ông ba mới phải che giấu như vậy? Tò mò ghê

    Đoạn TC suy luận mình chả hiểu gì, oa oa

  4. oa, 9 ng like mà ko ai giật tem sao? Hehe, vậy thì ta xin nhé *nhảy nhót*
    Dương Dương đúng là quá ưu tú a~ sau này chắc chắn văn võ sog toàn, ăn đứt 2 bạn Thử Miêu nha =))
    xuất thân của 2 bạn Bạch 1 bạn Triển đúng là khơi gợi tò mò *chống cằm*

  5. Dương bảo bảo, em sắp thành quái vật thiệt rồi đó. Tổng hợp của nguyên bộ sậu SCI :”3

  6. Chiêu anh kinh dị vậy chỉ số IQ tới gần 200, chia em ít đê =))))
    Vụ án dần dần phát hiện ra nhiều manh mối, tới khi nào cái tên biến thái bệnh hoạn giết người kia bị lôi ra ngoài ánh sáng đây.
    Lạc Dương biết thuật thôi miên ai dạy cậu bé đây?

  7. Jul on said:

    ặc
    không phải những đứa trẻ xuất chúng bây giờ là kết quả của thí nghiệm năm đó, và những người thực hiện nó không muốn tái diễn nên phải hủy hồ sơ chứ
    kinh dị quá nha @@@

    cảm ơn các bạn vì đã dịch ^^~

  8. yunhana on said:

    thanks

  9. Càng lúc càng hấp dẫn, quả thực rất kích thích trí tò mò của mình nha @@~~
    Tks các bạn Editor nhiều lắm nhé :”>~~~~

  10. Tình tiết vụ án lần này vô cùng thú vị nhưng cũng rất rắc rối. Khi nào hoàn quyển nhất định phải đọc lại.

    Dương Dương à, con cứ như thế này thì về sau SCI khỏi cần tuyển nhân viên nữa quá. Vào học nốt pháp y với Công Tôn bá mẫu đi con.

  11. yeuyunho~~~~ on said:

    Oi can ngay can gay can. Be Duong oi ai day be thoi mien vay? Chi to mo sap chet roi! Danh phai co gan cho doi phan sao thoi. Cam on moi nguoi da translate. va edit nha! Truyen hay qua troi!

  12. m` cũng muốn dc ở trg phòng vô khuẩn…

  13. thaonguyenxanh on said:

    nhóc Dương Dương này hông giống tính papa nó, 10 phần tính đào hoa được hưởng bởi con mèo với con chuột

  14. vụ lần này liên lụy quá lớn! ngay cả Dương dương cũng biết thôi miên rồi!
    thật nguy hiểm!

  15. lilo on said:

    Buon aaaaaaaaaa, chan nan vo doc lai truyen sci, tam trang tot hon nhiu. thanks cac nang da dich truyen nay. ^^

  16. bé Dương Dương giỏi quá đi.có nhìn thôi mà học đc gần hết cách thôi miên từ Triển Chiêu
    thiệt là,sao bọn trẻ trg nek khôn dữ vậy,hết Lư Trân rồi lại Dương Dương,toàn thần đồng hết

  17. 1.Lạc Thiên vừa nhai vừa gật đầu. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại nhìn nhau lần nữa, hai người chợt nhận ra hồi trước mình bất hiếu cỡ nào…
    –> không phải đến giờ các người vẫn bất hiếu hay sao?
    2. “Vụn vặt?” …………………………….. có đúng không ạ?”
    –> Nhã à, cô cũng không cần phải cho cháu nó thông minh quá đâu, mất hết cả hồn nhiên ngây thơ của trẻ nhỏ:)) *Ôm Tiểu Tứ Tử tự kỉ*
    3. Câu cuối về Dương Dương: trình quá rồi =,=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: