S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 18

Hung Thủ VS. Hung Thủ

18 – Giao đấu trực tiếp

.

“Cậu nói xem, xe gì chạy trên đường núi buổi tối mà không bật đèn pha?”

—–

Trong phòng khách của căn biệt thự, các thành viên SCI ngồi rải rác trên ghế sofa, ai nấy đều có chút cảnh giác nhìn Triệu Tước. Triệu Tước nhìn xung quanh đánh giá một chút, rồi tao nhã ngồi xuống một chiếc ghế thép nghệ thuật; một người phục vụ bưng trà tới, Triệu Tước nâng tách hồng trà nhấp một ngụm, nở một nụ cười hài lòng.

Lúc này, Công Tôn từ tầng hai đi xuống, Triệu Tước ngẩng đầu nhìn anh một lát, mỉm cười. Công Tôn cũng nhìn ông, rồi lại ngó cả đội SCI, không khỏi cảm thấy bất lực, không khí sao mà gượng gạo quá.

“Mọi người đã ăn gì chưa?” Công Tôn đi tới, ôm lấy Lạc Dương trên sofa vào lòng, “Dương Dương, con đã đói chưa?”

“Dạ.” Dương Dương gật đầu. Hôm nay chơi nghịch cả ngày, nhưng giờ mới nhớ tới cái bụng đói, là vì cậu bé nhận ra Lạc Thiên cứ luôn để mắt tới Triệu Tước, nên đột nhiên cảm thấy đề phòng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nhấm nháy — Cái anh này là được con trai nuôi rồi, chậc chậc.

Triển Chiêu mỉm cười — Hâm mộ người ta hả? Hay cũng tìm người sinh một đứa?

Bạch Ngọc Đường bĩu môi — Thường thôi. Không phải cậu sinh thì tôi chả cần.

“Anh hai đâu rồi ạ?” Triển Chiêu đỏ bừng cả mặt, chuyển tầm mắt nhìn sang Công Tôn.

“Vẫn trong phòng làm việc, nói là phải giải quyết một số chuyện.” Công Tôn dắt Dương Dương tới phòng bếp làm đồ ăn, những người khác trong đội cũng đã đói lả, cặp song sinh vội chạy đi thu xếp bữa tối. Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Âu Dương Xuân và Triệu Tước vừa nãy đã ăn cơm, nên giờ ngồi lại trên ghế sofa uống trà.

Chỉ một lúc sau, không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Cả SCI vừa ăn uống vừa nói chuyện, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi trên sofa vừa xem xét tư liệu, vừa thảo luận tình tiết vụ án.

Triệu Tước nhìn quanh, đột nhiên hỏi Âu Dương Xuân, “Nhà vệ sinh ở đâu?”

Âu Dương Xuân cũng là lần đầu tiên tới đây, mù mờ nhìn Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu chỉ tay về phía phòng khách đối diện hành lang. “Đi qua hành lang rồi rẽ trái, nhà vệ sinh nằm cạnh cầu thang lên lầu hai.”

Triệu Tước đứng lên, bước tới hướng hành lang.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Triệu Tước không quay về phòng khách, mà theo cầu thang bên cạnh lên lầu.

Tầng hai không bật đèn. Bên cạnh cầu thang tối đen là lớp tường thủy tinh. Tòa nhà tọa lạc ở lưng đồi, nhờ thế từ đây có thể ngắm cảnh đêm thành phố, ánh đèn lấp lánh lung linh, vô cùng xinh đẹp.

“Cảnh đêm ở đây thật đẹp, nhỉ?” Triệu Tước hỏi người không biết từ lúc nào đã tới sau lưng ông, Triển Chiêu.

Triển Chiêu thấy Triệu Tước mãi vẫn chưa quay lại liền đi tìm, không ngờ lại bắt gặp ông đứng bên vách tường kính ngắm quang cảnh Paris buổi tối.

“Đúng vậy, rất đẹp.” Triển Chiêu hai tay đỡ gáy, đi tới bên Triệu Tước.

“Có điều, khi cảnh đẹp của một thành phố chỉ còn khi đêm xuống, chứng tỏ thành phố đó đã không còn thuộc về phần đông dân cư nữa rồi.” Triệu Tước nhìn Triển Chiêu, “Có đúng không?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Chú sao vậy? Muốn chuyển sang nghiệp văn chương à?”

“Ha…” Triệu Tước nở nụ cười, nháy mắt với Triển Chiêu, “Cậu nói xem, xe gì chạy trên đường núi buổi tối mà không bật đèn pha?”

Triển Chiêu sững người, “Là xe sợ bị phát hiện.” Dứt lời, xoay người chạy xuống lầu.

Triệu Tước khẽ nhếch môi, quay đầu nhìn con đường lưng chừng đồi cách đó không xa, bốn chiếc Jeep quân dụng không một tiếng động tiếp cận biệt thự.

“Tiểu Bạch, có người lên đây!” Triển Chiêu chạy xuống phòng khách thông báo cho Bạch Ngọc Đường; cùng lúc đó, thiết bị báo động vang lên từng hồi “didi…”. Đại Đinh Tiểu Đinh bật màn hình quan sát bên tường, nhìn theo bốn chiếc Jeep quân dụng vượt qua cửa giám sát, hướng tới biệt thự trên đỉnh đồi.

“Ở đây chỉ có biệt thự này thôi phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừ.” Cặp song sinh nhíu mày, nói với nhóm phục vụ bằng tiếng Pháp, “Tất cả trú ẩn trong tầng ngầm, không gọi không ai được đi lên.

Toàn bộ người phục vụ trong biệt thự đều đi ẩn núp.

“Là xe của lính đánh thuê.” Âu Dương Xuân thấp giọng, “Chúng ta không mang theo súng ngang cơ, sẽ có chút phiền phức đây.”

“Cần súng ư?” Tiểu Đinh quay đầu lại, cười với Âu Dương Xuân, “Anh muốn bao nhiêu? Loại gì?”

Âu Dương Xuân sửng sốt. Cặp sinh đôi vẫy tay với cả hội, mọi người theo họ tới một bức tường ngăn cuối hành lang, thấy hai người kéo một tấm cửa ngầm. “RẦM” một tiếng, cánh cửa mở ra, phía bên trong đủ loại vũ khí.

Âu Dương Xuân há hốc miệng nhìn cả tủ vũ khí kia, căp sinh đôi cầm lấy súng vừa tay, vẻ măt hưng phấn nhìn tất cả.

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, đành phải chỉ đạo người của SCI, “Ai quen dùng cái nào thì chọn cái ấy, ưu tiên sử dụng vũ khí lạnh, làm chết người ở đây rất phiền toái. Tưởng Bình đưa Công Tôn, Miêu Nhi và Dương Dương, mang theo notebook lên phòng làm việc của anh hai trên lầu theo dõi tình hình. Moi người đều phải đeo thiết bị liên lac, Lạc Thiên và anh hai chịu trách nhiệm thủ vệ phòng đó. Những người khác theo tôi phân tán. Mã Hán lên mái nhà, giải quyết mọi đối tượng có thể ở tầm bắn xa.”

Các thành viên SCI đã quen với những mệnh lệnh chớp nhoáng của Bạch Ngọc Đường, tất cả mọi người đều răm rắp chấp hành trong tức khắc, cầm vũ khí rồi tản ra, mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng.

Mã Hán một mình lên mái nhà, Đại Đinh Tiểu Đinh ra ngoài giữ cổng lớn, sẵn sàng “đóng cửa đánh chó”. Tưởng Bình cầm máy tính, cùng Công Tôn và Lạc Thiên đang bế Dương Dương lên phòng Bạch Cẩm Đường. Triển Chiêu túm tay Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, cậu phải cẩn thận đấy!”

“Yên tâm.” Bạch Ngọc Đường giắt súng sau lưng, cầm trên tay dao găm đặc chủng của quân đội, gật đầu với Triển Chiêu, “Tôi ở ngay cạnh cầu thang.”

Triệu Hổ, Trương Long và Vương Triều mỗi người một phía thủ trong phòng khách, Âu Dương Xuân và Bạch Ngọc Đường cùng nhau núp cạnh cầu thang.

Trong phòng Bạch Cẩm Đường cũng có một màn hình giám sát, nhờ thế anh cũng đã phát hiện ra có người tới từ lâu. Thấy nhóm người Triển Chiêu vào phòng, anh liếc mắt nhìn Dương Dương, vui vẻ hỏi, “Có sợ không?”

Lạc Dương đứng bên cạnh theo dõi màn hình, nhìn những kẻ mặc áo đen bịt mặt, vũ trang đầy đủ xuống xe, sẵn sàng bọc đánh biệt thự. Nghe thấy Bạch Cẩm Đường hỏi, cậu bé ngẩng mặt nhìn anh đầy khó hiểu, như muốn hỏi, “Có gì phải sợ ạ?”

Bạch Cẩm Đường mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc, “Can đảm hơn cả Ngọc Đường ngày bé.”

Triển Chiêu mỉm cười, Bạch Cẩm Đường khen Dương Dương câu này là trúng rồi, thần tượng của nhóc kia chính là Bạch Ngọc Đường mà. Quả nhiên mặt Lạc Dương ngay lập tức đỏ bừng, vô cùng tự hào.

“Những kẻ này có điểm kỳ quái.” Công Tôn theo dõi màn hình, nhíu mày, “Tác phong của bọn chúng rất giống bộ đội đặc công, nhưng trang phục là hàng tự chế, như là phần tử khủng bố vậy.”

“A!” Tưởng Bình đột nhiên kêu lên một tiếng.

“Có chuyện gì vậy?” Triển Chiêu bước tới.

“Anh nhìn xem!” Tưởng Bình chỉ tay vào màn hình. Từ chiếc xe cuối cùng bước ra ba người mặc áo đen, trên đầu trùm khăn.

“Là ba người sói trong video theo dõi lần trước!” Lạc Thiên chau mày.

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu cầm bộ đàm nói với Bạch Ngọc Đường, “Ba người sói kia cũng tới đây, nhất định phải cẩn thận.”

Tất cả mọi người đều tiếp nhận được tin tức, Bạch Ngọc Đường cau mày, nói với cả đội, “Nghe rõ chưa, người sói cũng tới, nhớ là phải bắt sống đấy, cục trưởng Bao sẽ có phần thưởng.”

“Ha…” Bộ đàm truyền đến tiếng mọi người phì cười.

Triển Chiêu lắc đầu cười, đặt bộ đàm xuống.

“Đôi cứu viện phải mười phút nữa mới tới.” Âu Dương Xuân cúp điện thoại, nói với Bạch Ngọc Đường, “Chúng ta cầm cự mười phút là được.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đôi mày chau lại. Giờ WOLF lại muốn chủ động sao, họ vừa mới đến đã thấy quà mừng đưa tới thế này.

Tất cả đèn đều tắt, mọi người nín thở chờ đợi. Chỉ trong chốc lát, nhóm người thứ nhất chạy vào biệt thự. Bọn chúng bọc đánh cả bốn mặt, còn có vài người đứng bên ngoài biệt thự, tay cầm máy cảm biến nhiệt, thế nhưng dụng cụ vừa mới giơ lên hướng về phía biệt thự, đã nghe “póc” một tiếng, thân máy xuất hiện một lỗ đạn, rồi chập điện hỏng hẳn.

Kẻ cầm máy cảm biến nhiệt trông có vẻ giống chỉ huy, mặt mày sửng sốt, vừa ngẩng đầu, lại nghe “póc” một tiếng nữa. Giữa đỉnh đầu một lỗ đạn máu, thân thể rơi xuống cùng máy cảm biến, cùng nhau đi đời.

Triệu Hổ dùng kính viễn vọng nhìn qua cửa sổ kính, chặc lưỡi hai tiếng, “Tiểu Mã ca ra chiêu hiểm quá, một phát đã tiễn một em rồi.”

“Kỹ thuật không tồi.” Bạch Cẩm Đường theo dõi qua màn hình, không khói tán thưởng.

“Cái này gọi là ‘giết gà dọa khỉ’.” Tưởng Bình nói, “Là phát súng cảnh cáo của tay súng bắn tỉa, nếu vào thì phải chết.”

Những kẻ đột nhập thoáng hỗn loạn. Một thành viên nhóm đột nhập đầu tiên của WOLF đứng tại góc chết tìm ra vị trí của tay súng bắn tỉa, vừa định giơ súng bắn lên mái nhà, đột nhiên thấy pháo bông nổ sáng rực, một loạt đạn súng trường bắn phá xuyên qua màn khói, Tiểu Đinh đứng trong sân hô to, “Ông nội tặng chúng mày nguyên một băng đạn đó!” Đồng thời, từ sân sau cũng vang lên từng đợt tiếng súng, Đại Đinh cũng xử lý xong một loạt. Hai người vừa bắn vừa lui vào trong nhà, chỉ trong một chốc, toàn bộ đội đột nhập tiên phong đã bị xử lý. Bạch Ngọc Đường từ tầng hai nhìn xuống nhíu mày, “Hai tên chết tiệt này.”

Âu Dương Xuân cũng cười khổ, “Muốn không chết người cũng khó.”

Những kẻ đột nhập phải chịu một trận nhục nhã, nhưng dù sao cũng đưa được thành công ba tên người sói cùng ba sát thủ vũ trang hạng nặng vào trong nhà.

“Sếp, ba tên kia vào được rồi. Một tên lên lầu chỗ anh, một tên vào từ phía sau lầu hai, một một tên đến phòng khách.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói với nhóm Triệu Hổ, “Các cậu xử lý ba sát thủ kia, người sói để bọn tôi làm.”

Bạch Cẩm Đường cũng đứng lên, cởi áo vest, nói với Triển Chiêu, “Anh ra cửa.”

Triển Chiêu gật đầu, nhưng rồi lập tức nhảy dựng, nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Mọi người có ai thấy Triệu Tước ở đâu không?”

Mọi người cũng sửng sốt, đúng rồi, ai cũng quên mất ông ta.

“Khi nãy ông ấy ở nhà vệ sinh cạnh cầu thang, bên cạnh tường thủy tinh!” Triển Chiêu chợt nhớ ra, “Không phải là vẫn ở đó đấy chứ?”

Tưởng Bình mở màn hình camera khu vực đó, chỉ thấy bên vách tường thủy tinh phía sau cầu thang, Triệu Tước tao nhã đứng nơi đó, hai tay chống mặt, ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

“Ông ta làm cái trò gì vậy?” Tưởng Bình sốt ruột, “Còn một tên người sói hướng tới phòng khách sẽ qua chỗ ông ta đó!”

“Để tôi đi!” Lạc Thiên giắt súng vào túi sau, xoay người vừa định ra cửa, chợt nghe từ ngoài cửa truyền vào tiếng tru thê lương. Âm thanh kia làm cho tất cả mọi người lạnh gáy, nghe như tiếng hú của loài sói vậy.

Công Tôn và Triển Chiêu đều lo lắng, mở cửa đi ra, lại thấy Bạch Cẩm Đường đứng tựa cửa hút thuốc, trên mặt đất nằm dài một tên người sói mặc đồ đen. Mọi người bật đèn lên nhìn, ai nấy đều kinh ngạc nhảy dựng — phía dưới cổ hắn ta cắm một con dao, mồm há hốc, bọt máu sùi quanh mép, không phát ra nổi một tiếng kêu. Vừa nãy có lẽ hắn cũng đã vùng vẫy một hồi, bởi một cánh tay của hắn bị găm trên mặt đất, một con dao nhỏ cắm rất sâu xuống sàn, ghim chặt cả người hắn xuống mặt sàn.

Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ liếc Bạch Cẩm Đường… Thật là bạo lực!

“A!” Triển Chiêu kéo tay Lạc Thiên, “Triệu Tước!” Vừa nói xong, hai người chạy vội tới phía sau cầu thang, biến mất.

Công Tôn cũng muốn đi theo, lại bị Bạch Cẩm Đường giơ tay cản lại, “Đi vào phòng.”

Công Tôn trừng mắt liếc anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về phòng. Bạch Cẩm Đường ngậm điếu thuốc lá, đứng ở cửa chờ.

.

Đầu bên kia, Âu Dương Xuân trợn mắt há mồm nhìn Bạch Ngọc Đường một cước đá tên người sói bay xuống lầu. Tên kia lại tru lên một tiếng phi lên, bộ dáng điên loạn; Bạch Ngọc Đường tháo toàn bộ khớp vai và khớp đầu gối của hắn, nhưng hắn vẫn không ngừng phản kháng. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, túm lấy hắn ném thẳng vào tường, một tay giữ hắn trên tường, tay kia rút dao, một nhát xuyên thấu cánh tay, ghim hắn lên tường. Tên người sói tru lên quơ cánh tay còn lại, Bạch Ngọc Đường lại thêm một dao nữa… Cuối cùng, tên người sói điên cuồng bị đóng chặt trên tường; Bạch Ngọc Đường thấy hắn còn nhe răng tru lên mấy tiếng, liền nâng tay cắt một dao dưới cổ hắn. Người sói ho khan, rồi cuối cùng cũng im hẳn.

“Tiểu Bạch…” Bộ đàm chợt truyền đến tiếng Triển Chiêu, “Nhanh tới phòng vệ sinh cạnh cầu thang đi, ở đó còn có một tên, Triệu Tước đang ở đó.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân sửng sốt, xoay người chạy xuống phòng vệ sinh dưới lầu.

Lúc này trong đại sảnh, cặp sinh đôi cùng nhóm Triệu Hổ đã chế phục hoàn toàn nhóm sát thủ, mà dưới chân núi cũng vọng lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Mấy sát thủ gần cửa tựa hồ muốn lái xe bỏ trốn, nhưng khởi động xe mới phát hiện, lốp xe một bên đều đã nổ, chẳng mấy chốc bị xe cảnh sát vây quanh. Mã Hán trên sân thượng tháo ống ngắm, cười lạnh, “Lũ giặc Tây chết tiệt, xem các ngươi còn chạy đường nào?”

Triển Chiêu từ đầu kia của tầng hai chạy về phía tường kính, thấy Triệu Tước vẫn đứng đó nhìn xe cảnh sát dưới lầu gào thét. Thấy ông còn sống, Triển Chiêu nhẹ nhàng thở phào, nhưng lại lập tức căng thẳng, bởi nương theo ánh đèn từ bên ngoài, hắt vào một bóng người sói mặc đồ đen ngay phía sau Triệu Tước, tay hắn lăm lăm con dao.

“Triệu Tước!” Triển Chiêu hô to. Lạc Thiên xông lên một bước, rút súng định bắn, Bạch Ngọc Đường dưới lầu cũng vội vã phi lên, nhưng ngay lúc ấy, Triệu Tước đột nhiên chậm rãi quay đầu lại.

Ánh đèn từ xe cảnh sát phía ngoài kia xuyên qua bức tường kính, ánh đỏ lẫn ánh xanh chiếu sáng một bên gương mặt Triệu Tước. Triển Chiêu nhìn rất rõ, Triệu Tước đang cười với anh, trong nụ cười ẩn một tia khiêu khích.

Triển Chiêu đột ngột hướng Bạch Ngọc Đường giơ tay, ngăn anh lại.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt dừng bước chân, Lạc Thiên cũng bị Triển Chiêu giữ chặt, đồng thời, họ nghe người sói kia ngẩng mặt tru dài một tiếng, sau đó nâng tay, con dao trong tay hắn tự xẹt qua một đường tàn nhẫn ngay yết hầu, trong nháy mắt, máu bắn tung tóe khắp nơi…

Triệu Tước vẫn đứng nơi đó, bộ quần áo trắng thuần màu tuyết loang lổ những mảng máu sẫm đỏ, quỷ dị vô cùng.

Tất cả mọi người tại đó đều ngây ngẩn. Triển Chiêu đứng cách Triệu Tước không xa, nhìn thi thể người sói trên mặt đất, giật mình chết lặng.

Triệu Tước từng bước tiến lại gần Triển Chiêu, rút bàn tay vẫn đút túi quần, chầm chậm đưa lên muốn chạm vào mặt anh, giọng nói đầy trìu mến, “Cậu cũng có tài năng thiên phú, cậu cũng có thể làm được.”

Đầu ngón tay ông vừa chạm vào má Triển Chiêu, chợt bị một bàn tay vươn tới đập xuống.

Triệu Tước cúi đầu nhìn bàn tay mình bị đánh đỏ hồng một vết, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường từ khi nào đã tiến lại chắn trước người Triển Chiêu, dường như hơi bất mãn.

Bạch Ngọc Đường cau mày, liếc nhìn bàn tay Triệu Tước vẫn còn dính một vết máu, nhàn nhạt nói, “Tay ông quá bẩn, cậu ấy đang sạch sẽ, ông đừng chạm vào cậu ấy thì tốt hơn.” Nói xong, kéo Triển Chiêu đi xuống cầu thang.

Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường xuống lầu, quay đầu lại nhìn Triệu Tước. Hai người nhìn nhau chăm chú thật lâu, Triển Chiêu quay đi, cùng Bạch Ngọc Đường rời đi những bậc cầu thang tối đen, tiến vào căn phòng khách ngời ngời rực sáng.

.

***

Chú thích:

Tên gốc của chương: “Chính diện giao phong”

Giao đấu hay giao đấu tay đôi hay đọ sức, hoặc giao phong, giao chiến, đấu tướng là thuật ngữ mô tả về cuộc chiến đấu tay đôi giữa hai chiến binh hay hai võ tướng trong bối cảnh có một cuộc chiến tranh giữa bai bên. Hình thức giao đấu hay đấu tướng diễn ra tương đối phổ biến trong các cuộc chiến tranh thời cổ, theo đó hai bên quân đội tham chiến sẽ giàn trận và đối mặt với nhau đồng thời cử ra một chiến binh hay dũng sĩ hoặc võ tướng có sức mạnh nhất, kỷ thuật chiến đấu cao nhất hoặc vô địch trong một đội quân để giao chiến tay đôi với nhau trước ba quân. [theo wikipedia]

*Đồi: bản gốc là “đỉnh núi”, nhưng trên thực tế quanh Paris không có núi, chỉ có đồi. Vả lại trong Quick Translator, “sơn đỉnh” được dịch là “hilltop”. Hôm nào bạn Med thi xong sẽ đi lùng thử xem biệt thư anh Cẩm Đường nó nằm ở đâu :D)

*Jeep quân dụng:

*Vũ khí lạnh: Những vũ khí thông thường không có thuốc nổ, tức là ngoài các loại súng đạn bom mìn thì còn lại đều là vũ khí lạnh.

*Dao găm của bộ đội đặc chủng: (không chắc nó gọi là dao găm hay là cái gì luôn =.=)

Nhiều khả năng là “Tán đao” của lực lượng không quân Trung Quốc, tức cái này.


Team Note:

Med: Xin đừng hâm mộ cách giết người. Đó là chuyện đặng chẳng đừng, nếu không phải kẻ bẩm sinh bệnh hoạn tàn nhẫn thì là do hoàn cảnh tạo nên. Mình đọc trên Tấn Giang, và qua một số nhà edit SCI chương này, đọc comment thấy đau lòng lắm. Giết người thế nào mới là “ngầu”?

Bi: *thở dài* Mọi người cũng đã quá lậm vào thế giới không thực, dần dần cũng quá quen với những cảnh giết người máu đổ. Vì nó không thật nên dường như chúng ta đã quên mất việc giết người là một điều nhẫn tâm và kinh khủng đến nhường nào.

Đoạn cuối bạn Med bị u ám, vì đau lòng lắm số phận con người ấy chìm vào cõi tăm tối, chẳng thể bước ra nơi “ngời ngời rực sáng”, chứ chẳng “ngầu” gì đâu. Nếu thấy giọng văn bị là lạ thì cho bạn xin lỗi.

Lu: Với mình, thấy máu thôi cũng đã là một điều đáng sợ chứ đừng nói giết người theo Triệu Tước style =_= Cách Triệu Tước cướp đoạt sinh mạng của người ta xem chừng còn dã man hơn rất nhiều so với những sát thủ giết người thông thường. Mỗi một sinh mệnh luôn có một bản năng sống rất mãnh liệt, điều đó cản trở họ tự sát bằng bất kể cách gì. Thế nhưng, khiến người ta chống lại cái bản năng ấy một cách tự nhiên, điều khiển được tâm can người khác như điều khiển con rối một cách dễ dàng như vậy… Không biết phải diễn tả thế nào, nhưng thực sự cảm thấy Triệu Tước rất tàn nhẫn. Mà cái tàn nhẫn của ông không phải là kiểu tàn nhẫn bình thường; tàn nhẫn mà mặt vẫn tỉnh bơ, vẫn cười thì còn đáng sợ hơn gấp bội những người được gọi là tàn nhẫn. Về một mặt nào đấy, Triệu Tước cũng là một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý rất nặng và đáng thương ; ;

=====

Single Post Navigation

33 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 18

  1. Ngầu…
    Nếu còn sống để thấy cảnh ấy, thì có thể mở miệng nói chữ ngầu cũng ko thành vấn đề gì.
    Tự hỏi, nếu để những bạn ấy đến những nơi chiến loạn như Palestine/Israel, liệu các bạn ấy có nói nổi chữ đó không nữa…

  2. kiểu phi thường này chỉ có ở sci thôi :))

  3. Đại Bach & Tiểu Bạch thiệt ngầu, không hổ là anh em, đến giết người phong cách cũng giống nhau, cứ thích ghim con nhà người ta xuống cơ!!!!!!!!!!!!!
    Hâm mộ mỹ nhơn quá, giết người mà cứ dễ như ăn kẹo ý. Em tội phạm nào mà cũng như thế thì cảnh sát chỉ có pó tay thui ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    • … Mình không nghĩ cách giết người là cái đáng được hâm mộ, đúng là rất độc đáo đấy, nhưng nhìn từ góc độ khác giết người dù sao cũng là một loại coi rẻ sinh mệnh người khác, phong cách này dù sao cũng chẳng phải nghệ thuật. Còn Triệu Tước, đọc xong chương này thấy người này thật đáng thương, có cảm giác quá nhiều chuyện xảy đến khiến sự sống đối với Tước gia không còn quan trọng, dù là kẻ khác hay chính bản thân mình

  4. làm nhớ tới cái đam Sách đạn tinh anh về nhóm người gỡ boom ở vùng chiến tranh Israel. Trong đó có một nữ phóng viên đi theo viết tin tức, lúc đầu an toàn còn bảo công việc gỡ boom có vẻ thú vị, nhưng tới khi chính mình đạp nhầm địa lôi, đối mặt với cái chết và đc cứu thoát thì mới biết lời nói của mình rất ngu ngốc. Những người gỡ boom ở đó hằng ngày đều có cảm giác như đó là ngày cuối cùng của mình, thú vị ở chỗ nào chứ. Triệu Tước là thiên tài tâm lý… nhưng chính bản thân cũng mắc bệnh rất nặng a~

    • Chính vì thế Triệu Tước mới đáng thương, Miêu Nhi luôn có Tiểu Bạch ở bên, sẽ không nhâm đường lạc lối, còn Triệu Tước ông ấy thấy ghen tị với Miêu Nhi cũng đúng thôi. Chẳng phải Miêu Nhi đã nói, nếu Tiểu Bạch mất đi, cậu ấy cũng đi cùng một con đường với Triệu Tước còn gì, về bản chất 2 người ấy giống nhau, chỉ khác nhau là Miêu Nhi có Tiểu Bạch còn Triệu Tước thì…

  5. Huyễn Kiếm on said:

    Cảm nhận “chính diện giao phong” là Triển Chiêu cùng Triệu Tước chứ không phải một màn chém giết giữa SCI và “wolf”.Đoạn cuối, dường như thở phào nhẹ nhõm khi Miêu Nhi lựa chọn đi cùng Tiểu Bạch, thoát khỏi định mệnh tối tăm giăng kín. Còn Triệu Tước, có lẽ Nhã tỷ đã quyết tâm tạo một nv phản diện thật rồi, vì ta đã bắt đầu khó chịu. Tuy vẻ ngoài có xinh đẹp, tuyệt mỹ, ưu nhã đến đâu thực sự vẫn không thể làm ta lóa mắt mà che phủ lại hình ảnh tàn nhẫn, vô nhân đạo mà Triệu Tước đã vẽ nên trong tâm trí ta. Những người của “wolf” kia, dù gì, vẫn đang mang bệnh, bị điều khiển, nhưng kết cục… càng đọc càng thấy, nếu không có hạnh phúc níu giữ, số phận ai cũng như ai, như rồng mắc ao tù. Luyến tiếc, nhân tài lầm đường!

  6. Huyễn Kiếm on said:

    À, quên nữa, ta hơi bị “tâm trạng” quá rồi! Cảm ơn dàn editor SCI, ta thật sự rất ấn tượng bộ truyện này ( không chỉ ở những cảnh H ^^). Văn phong các nàng dịch rất dễ hiểu, mạch lạc. Và ta rất cảm phục cái khoản dịch truyện trinh thám hại não mà vẫn phân tích rất rõ ràng, cụ thể. Có nhiều nhà dịch SCI nhưng THEO CẢM NHẬN CỦA RIÊNG TA, thì đây là wordpress dịch tốt nhất, tâm huyết nhất. Vậy nên, dù tiến độ thế nào, ta vẫn chờ và luôn thấy háo hức khi có chương mới, không đọc chỗ khác. Sau khi đọc xong chương này, tự nhiên thấy muốn comment. Chút suy nghĩ của bản thân ta cho nhà các nàng và bộ truyện SCI, đó là toàn bộ những gì ta com hôm nay.
    P/S: Mong những gì tốt đẹp nhất đến với các nàng vì sự hy sinh, tâm huyết, không vụ lợi vì bất kì lí do gì khi dịch truyện. Đó là điều mà các readers như ta luôn cảm thấy rất biết ơn!

    • beedance07 on said:

      Cám ơn bạn rất nhiều. Vì những reader như bạn và SCI mà bọn tớ mới cố gắng đến bây giờ (tuy có hơi chậm chạp một chút, nhưng bọn tớ sẽ tiếp tục cố gắng).
      Best wishes for you, too.😄

  7. sau một hồi chờ đợi lại được chứng kiến màn hành động tuyệt vời của mọi người…..ôi hay quá đi. cảm ơn các editor đã nhiều lắm. gửi đến mọi người hàng ngàn nụ hôn……..^_^

  8. Điều làm mình muốn để lại comment ở đây lại chính là phần Team Note. Cám ơn team đã để lại những dòng “cảnh tỉnh” ấy, đôi khi reader vì quá hâm mộ bộ truyện hay phong cách của các nhân vật trong đó nên cái nhìn thực tế bị mờ đi, không còn nhìn nhận rõ vấn đề. Mình cũng hay suy nghĩ về những nhân vật vô danh tình cờ dính đạn chết đi, dù là thuộc phe ta hay phe địch, cảm giác như họ đã chết không vì mục đích gì cả. Đôi khi chỉ là một sự lựa chọn sai lầm chỉ vì miếng cơm manh áo (họ có phải nhân vật phản diện chính đâu mà có lí do đặc biệt đằng sau hành động sai trái). Nên đọc được phần Team Note của team, tự dưng thấy nhẹ nhõm và ấm lòng vì sự chu đáo, quan tâm và văn minh của team. Còn về chất lượng edit thì không cần phải khen nữa nhé, mình chỉ chăm chăm đọc bản edit của team thôi (dĩ nhiên là vẫn hóng cả nồi lẩu của nhà bạn Bee nữa, nếu bạn Bee còn ý định tiếp tục nấu lẩu ^^).

    Như bạn Huyễn Kiếm ở trên, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với team trong năm mới vì những gì các bạn đã làm cho những người hâm mộ SCI.

  9. thực sự nhiều khi chờ đến dài cổ đợi các bạn ra chương mới khá lâu nhưng tới lúc đọc thì thấy rõ 1 điều là mọi ng đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết cho truyện nên mình thấy việc chờ đợi là rất xứng đáng ah ~~~
    cũng như các bạn ở trên, chúc ban biên tập có 1 năm mới an lành và tốt đẹp nha ~~~
    P/S : đọc truyện của các bạn đã lâu mà giờ mới vào cmt làm mình thấy áy náy quá , từ sau sẽ cố gắng hộ mọi người nhiệt tình để bù lại nha^^

  10. vịt on said:

    Cách giết người cua triệu tước thật zã man. Hix

  11. chào mọi người, đọc chùa bấy lâu mà giờ mới có cái com, thành thật xin lỗi *cúi đầu*
    có cái này mình thắc mắc
    Đại Bạch và Tiểu Bạch cắt dưới cổ 2 tên người sói là cắt dây thanh quản để chúng nó ko la hét nữa chứ vẫn sống đúng ko? Còn Tước mỹ nhân là để tên người sói cắt yết hầu mà chết thì rõ rồi
    còn cái vụ ngầu hay ko cái khoản giết người càng làm mình thấm thía câu nói: “người thời bình và người thời chiến ko thể nói chuyện với nhau được” và câu “anh hùng thời chiến cũng chỉ là kẻ giết người thời bình”
    Tước mỹ nhân chung quy cũng là 1 nạn nhân, đã có chuyện j đó khiến mỹ nhân trở thành thế này. Điển hình của các nhân vật vừa đáng thương vừa đáng giận nhưng ko thể khiến người ta ghét được
    btw, trong các bản dịch thì mình kết các bạn nhất, chậm cũng ko sao, hàng chất lượng thì sẵn sàng chờ đợi *hôn gió*

    • Cái này mình không nhớ rõ là ở SCI hay ở một truyện nào đó của Nhã, nhưng khi đâm dưới cổ, phần dưới xương quai xanh sẽ không làm chết người, nhưng đau tới không phát ra tiếng… Còn chuyện có phải cho khỏi nói hẳn luôn hay không thì mình phải đọc lại tới cuối vụ đã, lâu rồi mình cũng quên luôn *xấu hổ*
      Nhưng mà ừ, hai tên người sói đó lúc sau bị áp giải đi mà, chưa chết, bị thương cũng không quá nguy hiểm, chỉ là bị vô hiệu hóa.

      Cảm ơn các bạn đã không ngại bọn mình rùa bò mà vẫn theo dõi🙂

  12. Rinko on said:

    Triệu Tước, Đại Bạch mình có thể hiểu đôi phần về cách làm của họ….
    Nhg Tiểu Bạch thì mãi vẫn ko hiều đc, sao anh lại có thể bình thản đến như vậy!!!!!

    Dù sao thì, giết người tàn nhẫn như Triệu Tước dù có thể hiểu nhưng vẫn là ko thể thông cảm đc >.<, nhg why vẫn ko ghét Tước mỹ nhơn đc?????????

    Đến cả Mã ca vẫn có chút "máu lạnh của tay súng bắn tỉa", đối với cái ác phải dùng bạo lực ức chế đến như vậy sao?

  13. Triệu Tước nhẫn tâm quá đi.

  14. chjkarjn on said:

    càng ngày càng bị thu hút bởi truyện
    đặc biệt là nv Triệu Tước.ta hok ns đến cách giết người tàn nhẫn của nv.mà ta xét về bản chất tâm hồn.ở đây m.n có nhận thấy Triệu Tước rất đáng thương hok.có gì đấy lạnh lẽo, cô đơn,…có thể ns là 1ng bị tổn thương nặng nề.phải trải qua chuyện vô cùng đau khổ.nhất là khi ta đọc những đoạn Triệu Tước nói chuyện cùng Miêu nhi và Tiểu Bạch nhất là baba Miêu là lại cảm thấy nỗi đau thương của Triệu Tước tăng dần.ẩn sâu trong những nụ cười trong những lời ns đùa cợt chính là nước mắt.hok cái đau nào bằng cái đau cho việc hok ai hỉu mình, hok ai tin mình.để rồi sau đó tự bản thân gặm nhấm nỗi đau, hok đk ai thoa dịp.chính lý do đó đã đẩy Triệu Tước vào con đường này…
    p/s: thanks m.n rất nhìu vì đã edit truyện ^^

  15. chương này đúng là ko thể đồng tình với Tước mĩ nhân được, những kẻ kia dù có là sát thủ biến thái tới cỡ nào thì cách làm của Triệu Tước cũng quá tàn nhẫn
    à mà ta nghĩ Bạch đại ca với Tiểu Bạch ko có giết người đâu. cách làm của hai người y hệt nhau, ghim lại một chỗ, và thấy vẫn kêu gào thì mới đâm phần dưới cổ => ko kêu được nữa, chứ ko có chết, lúc Công Tôn và Triển Chiêu chạy ra thấy tên kia vẫn giãy giụa và cố kêu mà. Tiểu Bạch đời nào giết người dễ dàng thế chứ. anh ý luôn nhớ rõ từng người, từng người mà mình buộc phải giết mà….

  16. Tiểu Vũ on said:

    Đúng là lúc đầu cũng rất cảm thấy thú vị với cách giết người của Triệu Tước. Cùng là một loại giết người nhưng Mã Hán, Song Đinh k mang lại cảm giác uy hiếp như Tước.
    .
    Tước ở một mặt nào đó là bệnh nhân tâm thần, tàn nhẫn,… Nhưng là một cháu gái fan gơ mù quáng của Tước, mình nghĩ những ng Tước giết, nó cũng như những tài liệu nghiên cứu năm xưa của Tước, đều là những thứ k nên tồn tại.
    .
    Nhân sinh vô tội, nhưng con người lại vấy bẩn nó. Nếu không cứu vãn được, chi bằng hủy đi để tránh hậu họa. Tàn nhẫn nhưng thiết thực.
    .
    Dù sao cũng thật tội nghiệp Tước, cũng chỉ có thể nói do hoàn cảnh tôi luyện con ng ;A;

  17. teamnote thật sâu sắc và nhân văn, cũng là điều khiến mình để lại comment này.
    cảm ơn các bạn đã edit 1 bộ truyện hay.

  18. teamnote đã làm được một việc thiết thực là cảnh tỉnh mọi người.
    Thật ra mình nghĩ Triệu Tước cũng không phải là người quá ác độc tàn nhẫn hay là lấy giết người là một thú vui bệnh hoạn. Có lẽ ông đã trải qua một chuyện kinh khủng nào đó và khiến ông có những hành động và suy nghĩ khác người một chút với suy nghĩ của mình mà thôi. Có lẽ như bạn Tiểu Vũ nói ông nghĩ điều đó là tốt cho mọi người….
    Trên đời không có cái nào là đúng hay sai tuyệt đối chỉ là ỡ tại thời điểm này ỡ chốn này mọi thứ đã đổi thay.
    Đây là truyện đầu tiên dẫn mình tới thế giới đam và nơi này là chỗ đầu tiên mình dừng chân. Án tượng đầu tiến kho phai.
    Mình chỉ có thể nói cám ơn sự nhiệt tình và chu đáo của các bạn mong các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống cũng như thee61 giới ảo này. Bắt tay làm bạn nha

  19. tâm lí của Triệu Tước đã không phải là của một con người bình thường rồi, rất nhiều cách lí giải về Triệu Tước, nhưng phần lớn chỉ là cảm tính bởi những j bản thân thấy và suy nghĩ, còn ai biết Triệu Tước nghĩ j khi giết người?

  20. Từ đầu đến cuối, bí ẩn nhất là Triệu Tước. Đáng thương nhất cũng là Triệu Tước.
    Thật ra mình chưa đọc các chương tiếp theo nên chẳng biết Triệu Tước sau này thế nào.
    Như bạn trên nói, Triệu Tước nghĩ gì khi giết người, chuyện này chẳng ai biết! Và có khi Triệu Tước cũng ko biết nhưng mình nghĩ gì, mà cái này khó xảy ra vì trong đầu Triệu Tước toàn những kế hoạch …
    Mình thấy mn nói tàn nhẫn, nhưng mình thì không thấy thế! Cũng chẳng cảm thấy ngầu. Có lẽ vì đó là Triệu Tước chăng? Vì suốt từ vụ 1 đến nay thì những tội phạm khác mình đều thấy tàn nhẫn và rất bệnh.
    Riêng mình thì, mình cảm thấy Triệu Tước không phải là người xấu. Còn vì sao thì mình cũng chẳng biết.
    Nhưng edit team đã thức tỉnh mn rằng đây chỉ là truyện, các reader cần phải phân biệt và nhận rõ thật ảo! Điều này là đúng. Vấn đề thật ảo này khiến mình đau đầu từ lâu rồi. Mình bất lực trước các bạn cứ đem 2 cái hợp làm một. Khi nhắc nhở hay khuyên nhủ thì toàn bảo con người có quyền tưởng tượng này nọ. Chán!
    Rất chân thành cám ơn edit team ^^

  21. Tước gia, em chỉ thấy đáng thương, không đáng giận. Ai dám bảo người ấy không muốn ra ánh sáng? Chẳng qua, “tiểu Bạch” của người không ở đây. Đắng.

  22. hom nay li vong quanh bang đt, chot thaynsci co chuong moi nen em len doc ngay, doc den cuoi moi thay nhung dong note cua edit team nen nhin ko duoc chay len com ngay (bt thuong em com bang PC de co dau day du)

    qua that bay gio co rat nhieu ban suy nghi bi ‘ao’ hoa, coi nhung canh giet nguoi ma cam thay do la ‘ngau’, hay. Em cung tung trong so do, nhung mot khoang thoi gian, em cam thay moi viec that ki di va quai dan. Em thu im lang cam nhan moi thu, hoa ra nhung gi em nghi la sai lam. Sinh menh cua con nguoi rat mong manh, rat de mat di, sa khi bo em mat di, em may ngay dau em cam thay moi viec rat bt, nhung qua mot thoi gian, em biet duoc bo da di that roi, luc do em nhqn ra sinh menh con nguoi mong mqnh biet bao nhieu

    bay gio khi coi nhung canh danh nhau hay mau me nhu the nay em ko the ngan chinh minh uong tuong duoc minh la nhan vat do. Co rat nhieu bo danmei mieu ta rat sau dam ve cai mong manh cua sinh menh, nhu KTTH-LTPH, nhu sach dan tinh anh,… Co doc nhung cai do, moi biet duoc giet nguoi la mot viec tan nhan ntn

    con Trieu Tuoc, em ko nghi ong ay la xau, ong ay con bao ve hai anh meo chuot nua ma, chi la nhung gi ong ta trai qua qua khung khiep ne ong ko co suy nghi quy trong sinh menh. Co le khi ong giet ng soi ong cung chang suy nghi gi, co the doi vs ong do la mot chuye bt ma thoi, du la thien tai, nhung so phan cua trieu tuoc va trien chieu hoan toan khac nhau. Mot ng duoc ng ng yeu men, ng lai bi the nhan so hai tranh xa. Cung nhu ong da noi ‘bach luon thang hac, moi nguoi luon tranh xa hac, huong ve bach. The gioi nay la bat cong the do…’

    aizzz, con trien chieu, neu ko co ngoc duong chi so cung la trieu tuoc ver II, tham chi cong dang so hon ca the. Nhung may man, ông troi cho anh mot uu dai, do la bach ngoc duong.

    Trieu tuoc ban than ko xau, o tap 1, trien chieu da noi luc ban bach cam duong khi do chi 10 tuoi, tai sao ong ko tron du chuyen do rat don gian???! Chi vi ong ko muon, ko phai sau. Tren doi nay ko co tot tuyet doi, cung ko ai xau tuyet doi, nhu bao chung ben ‘du long tuy nguyet’da noi, co the ont doi vs moi ng ls bo tat cuu the, nhung doi vs ja dinh nhung ng bi ong giet, ong la ac ma….
    @edit team: xin chan thanh cam ong nhung ss editor cuc ki tam huyet, trong nhug bo sci em da doc, chi co sci tai wp nay la ki luong nhat, chu dao nhat, hay nhat. Mot lan nua xin cam on cac ss editor cuc ki tam huyet da bien wp nay thah mot san choi bo ich cho fan sci

    @ss bee: em da ve lai cai buc tranh kia roi a, buc cu em thay trie chieu giong con gai qua, buc nay em lay chu de cua phien ngoai ‘anh hai’, vi pham cung ko sao, tai vi het ngay thi roi ma ^~^

  23. KHÔNG PHẢI CHỨ =.,=, trời ạ, ta thấy ở cái hình cuối cùng ấy, tiếng Hoa rõ ràng viết Trung Quốc mà phiên âm ra “ZHONG GOU” mới ghê chứ, mẹ ơi không những viết sai lỗi chính ta mà còn tự hạ bệ lun mình rùi == “GOU” = “cẩu”

  24. shang on said:

    ss bee: em phải xin lỗi ss rằng đặt bút lên em ko thể nào tưởng tượng được khuôn mặt khi trẻ của Bạch đại ca như thế nào cả!!!!!! nên em vẽ lúc triển ca du học và công tôn (dù ko đẹp như ss), mong ss the lỗi em. à, mà vì chụp bằng đt + ko photoshop nên mờ căm hà ==, ss bík photo ko? chỉ em vs TT
    http://s1204.beta.photobucket.com/user/sarina33/media/d90bd951-da72-4c86-bb9a-ecff701e4b5b_zpsd281b388.jpg.html?state=copy

  25. rinkelvin on said:

    uhm Med nói đúng, giết người dù muốn hay ko muốn thì đôi lúc vẫn là tình huống quyết định hành động con người, đáng tiếc là mí em “độc giả” í ko hiểu dc đi ngưỡng mộ việc “giết người”….

  26. thấy Tước đáng thương hơn là giận. Tiểu Triển còn có Tiểu Bạch, Triệu Tước thì không một ai

  27. Tít mù on said:

    Đọc lại thôi mà vẫn thấy Tước gia thật đáng thương. Cô độc nhưng may sao vẫn còn Diệp gia thương yêu dù bác Tước có thành ng kinh khủng ntn đi chăng nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: