S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 19

Hung Thủ VS. Hung Thủ

19 – Dã tâm

“Trên lý thuyết thôi, cũng đâu ai quy định phải dùng lời nói mới thôi miên được… Hơn nữa, trên đời này có rất nhiều hành động có thể thôi miên, ví dụ như ra ám thị chẳng hạn.”

“Tôi hiểu rồi, thảo nào tôi cứ thấy cậu là muốn làm, ra là cậu hạ ám thị với tôi.”

***

Những gì xảy ra sau đó đều vô cùng hỗn loạn, cảnh sát tiến vào áp giải phạm nhân. Cũng may Âu Dương Xuân có quen biết với cảnh sát địa phương, nhờ thế hai bên trao đổi tình hình cũng thuận tiện. Người của SCI phối hợp điều tra với cảnh sát, Bạch Ngọc Đường đề nghị Âu Dương Xuân giữ lại hai tên người sói, để tiện cho việc điều tra sau này.

Thấy mọi người ai nấy đều bận rộn, Triển Chiêu khi nãy bị Bạch Ngọc Đường kéo xuống tầng đứng lên khỏi sofa, xoay người đi lên lầu. Trên lầu hai cũng có cảnh sát thu thập chứng cứ, anh đi ra ban công, thấy trên mảnh sân không mái che, Triệu Tước lẳng lặng ngồi đó.

Triển Chiêu đi qua, ngồi xuống trước mặt ông. Triệu Tước ngước mắt nhìn Triển Chiêu, mất hứng quay mặt qua nơi khác.

“Làm sao thế?” Triển Chiêu thắc mắc.

Triệu Tước tựa hồ vẫn để bụng, ẫm ức nói, “Không để ý tới cậu nữa, đỡ bị người ta ghét bỏ.”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, “Chú giận Tiểu Bạch sao?”

Triệu Tước bĩu bĩu môi, bất mãn quay đầu nhìn chỗ khác.

“Này.” Triển Chiêu vẫy tay với Triệu Tước, “Hỏi chú cái này nhé.”

Triệu Tước quay lại, nhìn Triển Chiêu, chớp chớp.

“Tôi với Tiểu Bạch, chú thích ai hơn?” Triển Chiêu hỏi một câu chẳng ai ngờ tới.

Triệu Tước nghe vậy liền phục hồi tâm tình, ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu, yên lặng trong chốc lát rồi mỉm cười, “Cậu muốn tôi nói thật hay nói dối?”

Triển Chiêu thản nhiên lắc đầu, “Nói dối để làm gì, chú nói dối có được câu nào tốt?”

“Ha…” Triệu Tước cười cười, “Cả hai người các cậu tôi đều thích cả, có điều hai cậu chẳng ai thích tôi.” Dứt lời, chỉ chỉ Triển Chiêu, “Cậu không thích tôi, tiểu lão hổ càng ghét tôi.”

“Tiểu Bạch chỉ không thích chú tùy tiện giết người mà thôi.” Triển Chiêu nhẹ nhàng, “Có điều vừa rồi cậu ấy cũng hơi nặng lời.”

Triệu Tước có vẻ nguôi giận, bình thản đáp, “Cậu ta sợ cậu biến thành người như tôi chứ sao, hừ.”

“Lạc Thiên kể khi anh ấy đã gặp chú ở phòng thí nghiệm của Allan Poe… Nhưng tôi nhớ đây cũng không phải lần đầu hai người gặp nhau, vụ án lần trước cũng đã chạm mặt một lần, sao lần ấy anh ấy không nhớ ra?” Triển Chiêu hỏi.

(*Xem lại vụ 5 để biết thêm chi tiết*)

“Vì trí nhớ cậu ta không tốt?” Triệu Tước nhún vai, “Sao tôi biết được?”

“Tôi thấy chưa chắc đã là vậy đâu.” Triển Chiêu cười nhẹ, vươn người qua nhìn vào đôi mắt Triệu Tước, rồi đứng lên đi tới bên rào chắn ban công, bình thản, “Người bình thường có thể nhờ vào việc luyện tập ánh mắt của mình mà khai phá tiềm năng trí tuệ, tự rèn luyện đại não, khai thác toàn bộ năng lực tư duy của não bộ. Đây cũng chính là hình thức sơ khai nhất của đồng thuật.”

Triệu Tước mỉm cười, nhìn Triển Chiêu, “Vậy sao?”

“Thôi miên, xem quẻ… tất cả những thứ này đều nằm trong phạm vi của đồng thuật, có điều thứ lợi hại nhất, đã thất truyền hàng trăm năm nay, chính là Minh Chiếu thuật trong truyền thuyết.”

“Phư phư, miu cưng, lại xem nhiều phim hoạt hình quá rồi.” Triệu Tước bật cười, trêu ghẹo Triển Chiêu.

“Minh chiếu thuật có nguồn gốc.” Triển Chiêu vẫn thản nhiên, “Có người là bẩm sinh, nhưng cũng có người là luyện tập khai mở bộ não mới có được. Khả năng này cũng có ở cú mèo, cá heo… Những loài động vật này đều dùng toàn bộ bộ não, chỉ tiếc tư duy của động vật hữu hạn. Thế nhưng nếu con người có thể sử dụng được đồng thời cả hai bán cầu não….”

“Tôi đã bảo rồi, cậu cũng làm được.” Triệu Tước ha ha cười, “Nói Allan Poe là kẻ ngu cũng bởi năm đó hắn rơi vào ngõ cụt một cách ngu ngốc.”

Triển Chiêu gật đầu, “Ông ta khai phá một năng lực mà cả nhân loài đã phát triển, mà cũng chẳng phải khai phá, chỉ là tăng cường mà thôi.”

“Não bộ của con người có những tiềm năng vô tận, khó có thể khai phá hết.” Triệu Tước cười, “Từ thời cổ đại đã có người biết tới năng lực này. Nhưng mấy nghìn năm qua, chỉ có hình thức sinh hoạt cũng như tập quán sinh hoạt cộng đồng, khiến mức độ phát triển của não bộ chẳng đáng là bao; thỉnh thoảng có trường hợp đặc biệt, trong quá trình phát triển thì diễn ra chút nhầm lẫn, trở nên ‘thông minh’ hơn người thường. Là một thiên tài, cậu hẳn có chú ý tới, chút ‘thông minh’ ấy có giá trị gấp mấy lần sự nỗ lực của một người thường.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đáp lại: “Theo ghi chép, con người ba ngày không ngủ sẽ gây ảnh hưởng tới thân thể, nội tạng phát sinh bệnh lý, thần kinh suy nhược… Theo một cuốn tiểu thuyết bút ký về những trại tập trung của Phát xít Đức, năm ấy quân Phát xít có một hình phạt, đó là cấm ngủ.”

Triệu Tước thoáng phần mừng rỡ nhìn Triển Chiêu, tán thưởng, “Quả nhiên cậu có nghiên cứu qua phương diện này.”

“Hình phạt đó đã tạo nên nhiều kết quả đáng kinh ngạc.” Triển Chiêu nói, “Những tù nhân bị hành hạ vì sự sống đều luyện cách ngủ khi mắt còn mở, vài người không chịu đựng được mà chết, còn số chịu được thì đã luyện nên một khả năng kỳ diệu.”

Triệu Tước gật đầu, “Đôi mắt thực ra không phải là con đường duy nhất giúp não bộ trao đổi thông tin từ bên ngoài. Phạm vi năng lực của thị giác kỳ thực rất rộng, nhưng vì con người phụ thuộc quá nhiều vào đôi mắt để tiếp nhận thông tin, nên năng lực cảm nhận suy giảm. Mở mắt khi ngủ trong một thời gian dài, chẳng những mở rộng phạm vi thị giác, lại còn giúp đại não tiếp nhận thông tin qua một kênh nữa.”

Triển Chiêu gật đầu, “Có một số tù binh đã luyện được một loại năng lực khó tin, đó là khi người đó ngủ mở mắt, cảm giác sẽ mạnh hơn bình thường nhiều lần. Bất kể thời điểm nào có kẻ tới gần với ý đồ uy hiếp bọn họ, họ đều có thể phản ứng lại ngay lập tức, nhanh chóng giết chết đối thủ, hơn nữa còn là trong vô thức.”

Triệu Tước thỏa mãn gật đầu, “Chính xác.”

“Chú nói Allan Poe ngu ngốc là vì lão ta chẳng hề khai thác tốt công dụng của bộ não con người, lại còn khiến người ta ráng sức phải quên đi năng lực này với mục đích huấn luyện cơ thể cùng tứ chi con người có khả năng như máy móc… Quả thật buồn cười vô cùng.”

Triệu Tước thở dài, “Đúng là, chỉ cần gợi ý một chút, cậu sẽ phát hiện ra tất cả.”

Triển Chiêu tiếp tục, “Thành công của Dương Dương ở chỗ ngay khi sinh ra đã được đặt trong không gian khép kín, khiến đôi con ngươi của nó không thể ỷ lại bất kỳ cái gì, còn không biết đến sự đau đớn, không bị ảnh hưởng của tâm lý… Lớn lên trong môi trường không có người xung quanh, cho nên khi nó vừa sinh ra, không những có đủ năng lực mà Lạc Thiên phải tập luyện vài chục năm mới có, thậm chí xuất sắc hơn, mà còn có bản năng mà bọn họ thiếu hụt. Chính điều này đã kích động Allan Poe, khiến hắn nhận ra bản thân quả thật ngu xuẩn đến cùng cực.”

“Ha ha ha…” Triệu Tước cười phá lên, vừa cười vừa lắc đầu, “Tôi hiểu ra điều này muộn hơn cậu.”

Triển Chiêu nhướng nhướng mày, “Chú khỏi cần coi nhẹ bản thân, hồi chú nghiên cứu vấn đề này, Internet chưa phát triển, không có nhiều tin tức hay tài liệu… Là chú vô sự tự thông, tôi chỉ đang đứng trên vai người khổng lồ mà thôi.”

“Cho nên cậu mới có thể tiến xa hơn.” Triệu Tước nhìn Triển Chiêu một cách chăm chú, “Xa hơn và xa hơn, vượt qua mọi ranh giới của con người.”

“Tôi không thấy hứng thú với cái kỹ thuật giết người bằng mắt đó.” Triển Chiêu nhún vai, “Tôi chỉ hứng thú với vụ án thôi… Không phải là trí nhớ của Lạc Thiên không tốt, mà là chú khiến anh ấy nhớ lại, không phải để gợi ý cho tôi thì còn để làm gì?”

Triệu Tước chậm rãi tới gần hàng rào chắn, nhìn ánh đèn lấp lóe từ xe cảnh sát, đượm buồn cất tiếng, “Thật ra đôi mắt con người là thứ không đáng tin tưởng nhất, tất cả mọi người đều bị hình thức bên ngoài mê hoặc… Đầu sói thì là người sói, đầu hổ thì là người hổ, nhưng điều này chẳng phải trọng điểm.”

Triển Chiêu cũng nhẹ nhàng gật đầu, “Trọng điểm là những người này đều có năng lực đặc biệt.”

“Điểm then chốt của WOLF là khả năng nâng cao năng lực của con người lên một đẳng cấp mới trong một thời gian ngắn.” Triệu Tước hạ giọng, “Chỉ là người chúng khai phá đều là người bình thường… Nếu đó là tiểu lão hổ nhà cậu xem, ngẫm đi?”

Triển Chiêu bất giác hít ngược một hơi lạnh, cảm thấy hơi kinh sợ.

“Nhưng đây cũng không phải điều đáng lo ngại nhất.” Triệu Tước bình thản nói, “Nếu ánh mắt của Medusa có thể khiến người ta hóa đá, ánh mắt của nữ hoàng Ai Cập xinh đẹp lại biết mê hoặc lòng người, hay ánh mắt của vị Pharaoh có khả năng khống chế ý thức kẻ khác…Nhưng nếu có người có thể dùng ánh mắt để thay đổi người ta, như ánh mắt của WOLF có thể biến người ta thành người sói, thế thì thực nguy hiểm.”

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Triệu Tước, “Chúng ta đều cho rằng WOLF đang thay đổi người khác; nhưng thực tế, hắn đang lợi dụng người khác để thay đổi chính hắn ư?”

“Kẻ đó, có dã tâm khổng lồ đấy.” Dứt lời, Triệu Tước nghiêng mặt, đưa mắt về phía cửa, “Nếu cậu không rời đi thì tiểu lão hổ lại tới cắn người đó.”

Triển Chiêu quay lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đã dựa lên vách tường ở sân thượng, nhìn hai người chằm chằm.

Triển Chiêu lại nhìn Triệu Tước, “Chú đi ngủ sớm, sáng mai chúng ta phải tới Ý.” Sau đó, anh đi về phía cửa.

“Sao lại phụng phịu vậy?” Triển Chiêu đã trở lại phòng, đưa tay nhéo má Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay Triển Chiêu, kéo anh lại hỏi: “Không cần mở miệng cũng có thể thôi miên người khác?”

Triển Chiêu nhướn nhướn mi: “Trên lý thuyết thôi, cũng đâu ai quy định phải dùng lời nói mới thôi miên được… Hơn nữa, trên đời này có rất nhiều hành động có thể thôi miên, ví dụ như ra ám thị chẳng hạn.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tôi hiểu rồi, thảo nào tôi cứ thấy cậu là muốn làm, ra là cậu hạ ám thị với tôi.”

Triển Chiêu nhấc chân đạp, “Cậu nói bậy nói bạ! Có mà cậu háo sắc ấy!”

“Không phải à?” Bạch Ngọc Đường đè Triển Chiêu lại hôn.

“Tiểu Bạch!” Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường có phần kỳ quái, lại đưa tay ngăn anh lại, quan sát vẻ mặt anh mà nheo mắt, “Cậu ghen hả?”

Bạch Ngọc Đường thành công đặt Triển Chiêu xuống giường, hôn mạnh một cái, “Vừa nãy tôi đợi ở cửa mãi, cậu chẳng hề phát hiện ra tôi, dồn tất cả sự chú ý cho Triệu Tước rồi.”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, “Cậu một thân võ nghệ cao cường, lại cố tình không phát ra tiếng động, sao tôi phát hiện được.”

Bạch Ngọc Đường vẫn bực dọc, chặn lời Triển Chiêu, “Miêu Nhi, tôi sợ cậu bị ông ta bắt cóc.”

Triển Chiêu cười, lại nhéo má Bạch Ngọc Đường, “Cậu sợ tôi ở cùng chú ấy thì sẽ tiếp nhận cái năng lực đó đúng không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đó không phải là năng lực mà người bình thường nên có. Người như vậy đi tới đâu là tai vạ chỗ ấy, sao có thể tìm được hạnh phúc? Tôi chỉ muốn cậu luôn luôn vui vẻ.”

Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay du di lên những nét anh tuấn góc cạnh trên gương mặt Bạch Ngọc Đường, thấp giọng thủ thỉ: “Nếu có một ngày không còn cậu, chỉ còn lại mình tôi, e là tôi sẽ đi cùng một con đường với Triệu Tước.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một hồi… “Vì sao?”

Triển Chiêu khẽ cười, “Vì không có cậu, thời gian hay cuộc sống đối với tôi chẳng còn ý nghĩa.” Dứt lời, anh kéo lấy áo Bạch Ngọc Đường, đặt tới một nụ hôn.

* Đồng thuật: “đồng” trong đồng tử, tức con ngươi. Thuật là kỹ thuật. Đồng thuật là những kỹ thuật siêu năng lực bằng ánh mắt con người, thường do biến dị, đa phần trong truyền thuyết, nhưng cũng không ít phần là thật, chi là khoa học chưa giải thích được. Gần gũi nhất mà mình biết là các doujutsu trong truyện tranh Naruto, tức Sharingan, Byakugan và Rinnegan đó (_”___)||

 

* Minh chiếu thuật: một trong những chủng loại của đồng thuật (Đọc tốc độ cao, thôi miên, xem quẻ…). Đây là kỹ thuật liên quan tới giấc ngủ, qua nghiên cứu về cú mèo.

Vấn đề này sẽ được bạn Med sau khi đi chơi về giải đáp chi tiết nghen mọi người 😀

Single Post Navigation

15 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 19

  1. Ôi, mong đợi mãi. Cảm ơn các bạn nhiều nghen, đọc thôi ~XOXO~
    ❤ ❤

  2. Thanks các bạn!
    Lâu lâu mới thấy các bạn ra một chương! Chậm nhưng mà chất a:D
    đọc xong chương này mình cảm thấy Tước gia thật đáng thương,còn tiểu miêu nếu ko có tiểu bạch bên cạnh chắc là còn khủng bố hơn Tước gia nữa!

  3. bibi on said:

    kết câu cuối của Miêu nhi, thích lúc Miêu nhi – Tiểu Bạch sến súa =)))

  4. Đang đọc chương 17 thì nhìn thấy chương 18, mừng quá trời! Phục các bạn edit truyện này, dù mình là dân chuyên môn coi truyện trinh thám cũng không chê vào đâu được, bản edit cẩn thận, tỉ mỉ nên dù đợi lâu mới có chương mới cũng thấy đáng. Cám ơn các bạn!

  5. há há, post ngay sinh nhật cục bông lun ^v^
    thích đoạn cuối củaa Miêu Miêu quá >_<

  6. Thật ra muốn hỏi là đồng thuật là do bẩm sinh thôi à, không thể tự luyện tập được sao?

    • Đồng thuật tức là thuật thực hiện bởi ánh mắt thôi, có thứ do trời sinh (như trong truyện Naruto chẳng hạn), có thứ luyện được như những kỹ thuật thôi miên như trên.

  7. Miêu nhi, anh vừa phát ngôn một câu tỏ tình lãng mạn nhất thời đại ^^

  8. Su Kuu on said:

    Là tại mình tham à ? Sao thấy chương này ngắn quá ! * cắn khăn *
    theo lẽ thường thì sau câu bày tỏ hiếm hoi của Miêu Nhi kia , cảnh tiếp sẽ là Tiểu Bạch thú tính đại phát , abc xyz nấu xôi thịt !
    Nhưng mà Nhã tỉ thì …
    *chấm nước mắt*

  9. Bel on said:

    Đọc đến đoạn cuối chương này thấy thương Triệu Tước quá T_T

  10. ôi cảm ơn các nàng nhiều lắm^_^. càng đọc càng phục bác Tước và anh Triển!!!!!!!!!!!

  11. yuzurin on said:

    Cái khúc sến súa hiếm hoi không nhoi của 2 anh nha~~ Nhưng mà hông biết có phải em tưởng tượng hông, sao cảm thấy Miêu Nhi càng ngày càng bạo dạn vậy nhỉ ? 0_0

    P/s: Cái biệt danh “miu cưng” dễ thương wá đi~~~ >v<

  12. *kéo lại thì thầm* Ghé blog thấy chương 19 lền giật mình sung sướng *hun hun*

    Yêu câu cuối của Miêu quá đi >

    Liệu Miêu có phản công không * măt lấp lánh hy vọng*

  13. Tít mù on said:

    Tôi chỉ muốn cậu luôn luôn vui vẻ~~~ ôi *mắt long lanh* ước gì cũng có ai nói với mình câu này thì hạnh phúc chết đi đc í. Thank ad nhìu. Fighting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: