S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 1

Mật Mã Hung Thủ

01 – Nghi vấn của Mã Hân

.

Chết đuối là cái chết đem lại sự gột rửa linh hồn con người sạch sẽ nhất.” 

“Con người hưởng thụ ba phút khổ nạn trong lòng nước, cuối cùng chết đi, chìm ngập vào đáy bùn đen.”

—–

“Chết đuối là cái chết đem lại sự gột rửa linh hồn con người sạch sẽ nhất. Dòng nước lạnh như băng trượt vào mũi miệng, xộc thẳng tới phế quan. Chớp mắt không nổi, hít thở không thông; nỗi sợ hãi ập đến, càng giãy giụa nước càng tràn vào sâu, lột đi toàn bộ không khí trong khoang phổi, cướp mất nguồn dưỡng khí của cơ thể. Con người hưởng thụ ba phút khổ nạn trong lòng nước, cuối cùng chết đi, ngập chìm dưới đáy bùn đen.

 [Tiếp Theo Là Chết Kiểu Này, Chương bảy: Chết đuối]

~

Tháng tám nóng nực trôi đi, tháng chín vào thu, nắng gắt cuối thu vừa hết, thời tiết liền mát mẻ trở lại. Người dân sau một thời gian dài sống trong mùa hè nắng nóng giờ cũng dần khôi phục sức sống. Trên đường, dòng người qua lại cũng không còn đạp lên nhau mà đi. Những cô gái trẻ tranh thủ chút thời gian ấm áp cuối cùng xúng xính trong những bộ váy, dạo bước cùng người yêu, nói lời tạm biệt mùa hè.

Mùa hè kết thúc, cũng là lúc tựu trường, đám học sinh sinh viên lại bắt đầu khẩn trương với sách vở và bài tập.

SCI từ Châu Âu trở về, bận rộn mất một tháng mới có thể đóng hồ sơ vụ án, cũng vừa lúc Công Tôn và Bạch Cẩm Đường kết thúc tuần trăng mật.

Mọi người nghỉ ngơi hồi phục một thời gian, giờ đã sẵn sàng tiếp tục công tác, chỉ có điều… không có vụ án.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lượn qua lượn lại văn phòng của Bao Chửng cũng không bới nổi một vụ án nào mới. Bao Chửng hạ lệnh, tra lại những vụ án chưa phá đi.

“Án chưa phá ấy hả…” Triển Chiêu nhăn mặt, “Án chưa phá thì thiếu gì, nhưng mà trong vòng vài năm trở lại đây thì không còn vụ nào, mà xa hơn thì lục lại làm sao được mà phá?”

“Ừ…” Bạch Ngọc Đường vươn vai, “Thôi không có án cũng coi như là chuyện tốt.”

Hai người vừa đi tới cửa văn phòng SCI, liền thấy Bạch Trì ôm một cuốn sách vội vã chạy tới.

“Trì Trì.” Triển Chiêu gọi, “Làm gì mà chạy ghê thế?”

Bạch Trì có vẻ đang chạy trốn vội vã lắm, trán đẫm mồ hồi, vừa nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cậu rối rít giấu cuốn sách ra sau lưng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đá mắt — Có bí mật!

“Trì Trì.” Triển Chiêu mò qua, tiến tới bên Bạch Trì, thu hút sự chú ý của chàng cảnh sát trẻ, “Cái gi thần bí thế?”

“Không…” Bạch Trì nghiêng người tránh, lật gáy sách sang hướng ngược lại. Thình lình, Bạch Ngọc Đường nhào qua cậu, khéo léo rút nhanh cuốn sách khỏi tay cậu chàng.

“A…” Bạch Trì giật mình, sách bị Bạch Ngọc Đường đoạt mất rồi! Triển Chiêu hí hửng chạy tới xem, “Là cái gì thế? Sách đen hả?”

“Không phải!” Bạch Trì vội vàng chối bay, “Là sách mới phát hành…”

“À…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy tên tác phẩm, liền gật gù hiểu chuyện: tên sách là “Ma Pháp Của Một Con Người”, tự truyện của Triệu Trinh.

Bạch Trì ngượng ngùng giật lại quyển sách.

“Ồ, vậy hôm nay là ngày đầu tiên sách phát hành sao?” Triển Chiêu cười, “Em quyết tâm tới tận nhà sách mua cơ à?”

Bạch Trì không trả lời, gật đầu.

“Em cứ hỏi xin Triệu Trinh một cuốn không phải nhanh hơn sao?” Bạch Ngọc Đường bật cười, “Tự chạy đi mua làm gì?”

Bạch Trì giấu kỹ cuốn sách, “Hai anh không được nói với anh ấy là em mua đó!”

Hai ông anh quái tính nín cười, Triển Chiêu vỗ vai cậu em, hỏi, “Sách của Triệu Trinh bán chạy lắm hả?”

“Vâng.” Bạch Trì gật đầu.

“Có lên được bảng xếp hạng không đó?” Bạch Ngọc Đường cũng hỏi thăm.

Bạch Trì chán nản đáp, “Bảng xếp hạng bị đoàn người che hết rồi, em không nhìn thấy luôn. Xếp hàng dài lắm.”

“Nhiều người mua sách của Triệu Trinh vậy ư?” Triển Chiêu giật mình.

“Không phải.” Bạch Trì nói, “Đúng là rất nhiều người mua sách của Trinh, nhưng hôm nay còn có một tác giả nữa tổ chức ký sách, bao nhiêu người tới xếp hàng! Em thấy người ta xếp từ lầu một kéo lên tận lầu bốn luôn!”

“Nhiều người thế cơ à?” Triển Chiêu hào hứng, “Chắc là tác giả best-seller chứ hả? Ai vậy?”

Bạch Trì lắc đầu, “Em không nhìn thấy, nhưng mà sách thì em xem qua rồi, là tiểu thuyết kinh dị thì phải.”

“Tiểu thuyết kinh dị?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều giật mình sửng sốt. Bây giờ tiểu thuyết tình cảm  bán còn khó, truyện kinh dị mà bán chạy vậy sao?

Triển Chiêu cũng là người mê truyện kinh dị, liền hỏi ngay, “Sách của ai? Em biết tên không?”

“Là ‘Tiếp Theo Là Chết Kiểu Này’ của tác giả Mười Một Tội Lỗi.” Từ bàn làm việc, Tưởng Bình đang lạch cạch gõ bàn phím đột nhiên nói vọng qua, “Một cậu bạn của em đang ở chỗ xin chữ ký đó, bảo là đông lắm.”

‘Tiếp Theo Là Chết Kiểu Này’ à…” Triển Chiêu càng lúc càng hứng khởi, “Cuốn đó tôi xem rồi, viết không tệ chút nào. Nhất là đoạn miêu tả tâm lý sát thủ biến thái, cực kỳ giống!”

“Sát thủ biến thái sao?” Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy hứng thú, “Là truyện trinh thám hả?”

“Là tiểu thuyết kinh dị.” Tưởng Bình nói, “Không tính là truyện trinh thám được… Trong truyện không có chi tiết người phá án, chỉ có hung thủ thôi.”

“Thể loại sách gì thế này?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Thế cuối cùng chính nghĩa có thắng cái ác không?”

Tưởng Bình bật cười, “Sếp, anh lạc hậu quá rồi.”

“Lạc hậu gì cơ?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

“Trẻ con bây giờ không thích đọc mấy thể loại truyền thống đó đâu.” Tưởng Bình cười, “Phải mới lạ, phải hiện đại, phải cá tính!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Thế thì liên quan gì tới trinh thám?”

“Nói cuốn sách thuộc thể loại trinh thám, thì thà rằng bảo nó là tự truyện của một đám sát thủ biến thái nghe còn hợp lý hơn. Nghe bảo để viết cuốn sách này, người ta phải đi rất nhiều nhà giam, phỏng vấn bao nhiêu sát thủ biến thái đó.”

“Lại còn phỏng vấn nữa cơ á?” Bạch Ngọc Đường càng thêm sửng sốt.

“Hình như người đó muốn nghiên cứu tội phạm hay sao ấy.” Tưởng Bình trả lời, “Trông có vẻ chuyên nghiệp.”

“Miêu Nhi, cậu đọc rồi đúng không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có sách ở đây không? Tôi xem với.”

Triển Chiêu nhún vai, “Tôi thấy ở thư viện, tiện tay đọc lướt thôi.”

“Công Tôn đang đọc đấy ạ.” Triệu Hổ nơm nớp trả lời, “Hai ngày trước em thấy anh ấy đang đọc, vừa đọc vừa cười…”

Tất cả mọi người mặc niệm.

Cả đội đang nói chuyện phiếm, bỗng thấy Mã Hân đẩy cửa ngó vào, vẫy tay gọi Mã Hán, “Anh ơi.”

Mã Hán đang ngồi bên bàn đọc tư liệu, hỏi, “Sao thế?”

“Anh qua đây chút.” Mã Hân vẫn tiếp tục gọi, cô nhỏ thường ngày lúc nào cũng cười đùa, hôm nay lại có vẻ không vui.

Mã Hán đứng dậy, tới bên cửa, “Sao vậy Hân Hân?”

Mã Hân thì thầm với anh vài câu, anh trai cô có vẻ khó xử, “Cái này không hợp quy định…”

“Anh, giúp em đi mà?” Mã Hân túm tay áo Mã Hán ngẩng mặt cầu xin, “Anh hỏi giúp đội trưởng Bạch một câu cho em?”

“Hỏi anh cái gì cơ?” Bạch Ngọc Đường đứng phía trong nghe loáng thoáng hai người nhắc tới tên mình, liền hỏi.

“Ai da…” Mã Hán nhìn anh, rồi gật đầu với em gái, “Em tự hỏi đi.”

Bạch Ngọc Đường vẫy tay gọi Mã Hân, hỏi, “Sao thế? Vào trong rồi hẵng nói.”

Mã Hân hai tay đút túi áo blouse trắng, do dự bước vào, ngập ngừng, “Là thế này, em có cô bạn thân từ nhỏ, tên là Trần Dương, sau khi tốt nghiệp đại học Sư Phạm được giữ lại làm giảng viên.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, nghe không ra chuyện này có liên quan gì.

“Trong lớp của cô ấy có một nữ sinh tên Lưu Mai.” Mã Hân kể, “Cô sinh viên này cũng kỳ quái lắm, thường xuyên gây lộn, thích chơi cùng đám nam sinh, tối hay ngủ ngoài ký túc xá trái quy định của trường, năm học trước cũng phải học lại mất ba môn. Trần Dương là giảng viên lớp cô gái này. Sau ngày khai giảng có gọi cô ta tới văn phòng nói chuyện vài câu. Cô nữ sinh kia với Trần Dương to tiếng qua lại vài câu, cô ta tức giận đùng đùng bỏ đi, sau đó thì mất tích.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe xong chỉ gật đầu, “Sau đó thì sao, đã tìm thấy người chưa?”

Mã Hân khẽ thở dài, “Cô gái đó mất tích tầm một tuần, cha mẹ liền tìm tới trường, yêu cầu Trần Dương chịu trách nhiệm.”

“Thế này là phiền rồi.” Triển Chiêu nói, “Cô nữ sinh kia gặp chuyện gì? Hay chỉ vì giận dỗi thôi? Mà có giận dỗi cái gì chắc cũng không tới nỗi cãi nhau với giảng viên một trận rồi bỏ nhà ra đi, mất tích tới một tuần chứ?”

“Đó vẫn chưa phải là phiền toái nhất.” Mã Hân cười khổ, “Mấy hôm trước, nhà trường nạo vét đáy hồ của trường, rút toàn bộ nước hồ, tìm thấy một thi thể nữ.”

Mã Hân vừa nói dứt lời, tất cả mọi người vốn đang xôn xao bàn tán bỗng ngẩn người im bặt, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều lộ vẻ kinh ngạc.

“Là thi thể của cô nữ sinh kia à?” Bạch Trì hỏi.

“Ừm.” Mã Hân gật đầu, “Người khám nghiệm tử thi nói, người chết được một tuần rồi, chết đuối.”

Tất cả mọi người lặng yên, trong đầu ai cũng chỉ nghĩ — Cô nhỏ này quá yếu đuối rồi, mới tranh cãi với giáo viên một trận đã tự sát, mà thế thì giảng viên này cũng xong luôn…

“Là tự sát thật sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Thi thể thường ngâm trong nước ba bốn ngày sẽ bị trương.” Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ nghi hoặc, “Bị trương sẽ nổi lên, sao một tuần vẫn còn chìm dưới đáy hồ được?”

Mã Hân cũng ngẫm nghĩ, trả lời, “Cái này có thể do tình huống đặc biệt, có điều pháp y kết luận là tự sát. Em cũng tới phòng hồ sơ của bên pháp y xem tài liệu điều tra, thấy giấy tờ kết quả điều tra đều ăn khớp, toàn bộ quá trình không có gì không ổn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, “Vậy em thấy còn có vấn đề gì?”

“Không phải em thấy có vấn đề.” Mã Hân nói, “Là Trần Dương cảm thấy cô nhỏ đó không tự sát.”

“Cô ấy có căn cứ gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Lưu Mai khi lớn tiếng với Trần Dương tỏ ra rất hung dữ, hơn nữa lúc bỏ đi còn ngoan cố vặc lại, ‘Cô đừng nghĩ cô tài giỏi, cũng chỉ là giảng viên đại học thôi! Tôi tốt nghiệp rồi chắc chắn sẽ hơn cô nhiều!’.” Mã Hân kể, “Hơn nữa Trần Dương cũng nhận xét, Lưu Mai là một nữ sinh rất kiên cường, không phải loại người yếu đuối tới mức đi tự tử.”

“Đúng là không bình thường.” Triển Chiêu lên tiếng, “Cô sinh viên này thuộc tuýp tính cách tích cực, hướng về tương lai, hay thường được gọi là kiểu người lạc quan. Hơn nữa, cô ấy có tỏ ra là người có khát khao, không dễ lựa chọn con đường tự sát.”

“Chính vậy đó ạ.” Mã Hân nói, “Trần Dương bây giờ gặp phiền toái rất lớn. Hội đồng giảng viên lúc đầu còn ủng hộ cô ấy, nhưng giờ thấy có người chết, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu cô ấy. Báo chí cũng viết rất độc địa, cái gì mà ‘Giáo viên tàn ác bức tử nữ sinh’. Cuộc sống hiện tại của Trần Dương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cha mẹ Lưu Mai còn đòi kiện cô ấy. Thế nhưng Trần Dương nói hôm đó cô ấy không hề mắng Lưu Mai, chỉ khuyên cô bé phải có chí tiến thủ, phải biết quý trọng chính mình, thế thôi.”

“Cô sinh viên kia có phải là người thích thể hiện, ăn mặc cầu kỳ lòe loẹt, có rất nhiều bạn trai, ngoại hình tương đối dễ nhìn, phải không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

“Vâng ạ.” Mã Hân gật đầu cười, “Nói thật với các anh, Trần Dương là chị em tốt của em, em vì cô ấy cũng đã hỏi thăm khắp nơi trong trường. Học sinh của Trần Dương ai cũng không ngờ Lưu Mai tự sát. Hơn nữa còn có chuyện, cha mẹ cô gái này thực ra còn có một đứa con trai nữa nên ở nhà Lưu Mai không được yêu thương, vì thế mới có tính cách kỳ quái như vậy. Cha mẹ cô ta bám chặt không tha cho Trần Dương, chẳng qua là muốn đòi tiền bồi thường mà thôi.”

“Thế tức là vẫn chưa bàn chuyện hậu sự cho cô nữ sinh ấy đúng không? Bạch Ngọc Đường hỏi, “Mới vài ngày thôi, thi thể chắc vẫn ở nhà xác?”

“Vâng.” Mã Hân gật đầu, “Bởi vì tòa án còn chưa phán quyết, cha mẹ Lưu Mai không chịu làm tang sự, nói chi phí tang ma Trần Dương cũng phải trả.”

“Cha mẹ cái kiểu gì vậy?” Lạc Thiên đứng bên nghe chịu không nổi, “Con gái chết mà cả ngày cứ tiền tiền tiền là sao?”

“Thiên ca, hạ hỏa hạ hỏa.” Triệu Hổ cầm cái quạt nhỏ quạt quạt cho Lạc Thiên, “Ở nông thôn giờ vẫn còn nhiều nhà trọng nam khinh nữ lắm.”

“Em muốn bọn anh giúp thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Mã Hân.

“Em… vừa mới nói qua với anh Công Tôn, anh ấy bảo chỉ cần anh phê chuẩn tiếp nhận vụ án nàythì anh ấy sẽ khám nghiệm tử thi lần nữa.” Mã Hân ngẫm nghĩ một chút, lại tiếp, “Em cũng biết chuyện này không hợp quy định lắm, nhưng có khả nghi. Nếu thật là cô nữ sinh ấy bị giết, không những có thể giải oan cho Trần Dương, mà cái chính sẽ không để kẻ giết người thực sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu điều tra không ra manh mối, Trần Dương hết hy vọng, em cũng tuyệt vọng mất.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu thấy sao?”

“Ừm…” Triển Chiêu gật đầu, “Tôi cũng đồng ý khám nghiệm tử thi lần nữa.”

“Lý do gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Chỉ là nghi vấn của giáo viên, không đủ để thuyết phục cục trưởng Bao đâu.”

Triển Chiêu cười cười, “Người bình thường thích gây sự chú ý không dễ gì tự sát, cho dù tự sát cũng sẽ không nhảy sông nhảy hồ mà chết đâu.” Dứt lời, anh hỏi Mã Hân, “Em tới chỗ cái hồ kia chưa? Có phải rất ít người qua lại không?”

“Đúng ạ.” Mã Hân gật đầu, “Ở đó ghê lắm, em với Trần Dương đi cùng nhau mà còn thấy sờ sợ, chẳng hiểu một cô sinh viên một thân một mình muốn mò tới đây làm gì. Lần này trường phải sửa chữa nên mới có người tới bơm nước dọn dẹp thôi.”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, “Không có người chứng kiến, có điểm đáng ngờ, cần phân tích chuyên nghiệp.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đi, anh tới chỗ cục trưởng xin phê chuẩn, em với Công Tôn chuẩn bị khám nghiệm tử thi.”

“Cảm ơn đội trưởng!” Mã Hân nở nụ cười.

“Đừng có mừng vội.” Bạch Ngọc Đường nói, “Giờ mà hai người không tìm ra manh mối, anh cũng bị mắng đó nhé!”

“Vâng!” Mã Hân gật gật đầu, Bạch Ngọc Đường nháy Triển Chiêu, kéo anh đi cùng. Triển Chiêu cười cười vỗ vai Mã Hân, cùng Bạch Ngọc Đường tiến tới văn phòng Bao Chửng.

Mười lăm phút sau, lệnh được phê chuẩn, thi thể chuyển tới phòng pháp y của Công Tôn, Mã Hân cùng Công Tôn cùng nhau nghiệm thi một lần nữa.

~

——

Team note:

Med: ÔI CHÚA ƠI =)))))))))) Ngọc Đường anh là Superman hay Captain America vậy =)))) Mùa nào rồi mà đọc sách quan tâm tới chính nghĩa thắng tà ác đầu tiên hả =))))))))))

Lu: Chậc, thì cả cấp dưới của anh cũng bẩu anh bị tụt hậu mà =))

Bee: =)))) quá hai lúa

Med: Chào mừng các bạn tới vụ án thứ Tám. Vụ này e rằng chúng mình sẽ kết thúc vào ngày này năm sau… *chạy mất*

=====

Single Post Navigation

28 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 1

  1. Đang sướng rơn thì đọc được “…ngày này năm sau…” T^T

  2. Các thím đừng troll bọn iêm ; A ;;;;;;;;

  3. Choáng váng với dòng chữ “ngày này năm sau” =.=”

  4. Triệu Tiểu Xuân on said:

    Đã khởi động vụ 8 rồi ;A;
    SCI Team cố lên, đừng phũ phàng hoàn 1 vụ trong 1 năm chớ =))
    Trì Trì dễ thương quá đi, đọc tự truyện của anh nhà mà còn ngại, lại còn tự xếp hàng đi mua, thành ý đầy mình luôn ( = v = )b

  5. tim như kiểu hẫng 1 nhịp khi thấy dòng “ngày này năm sau” ;_____;
    cơ mà kể cả có là ngày này 2 năm sau thì mềnh vẫn theo, nhưng chắc team ko làm thế đâu nhỉ ^”^

  6. Ôi đang ngồi nghe mail báo S.C.I có new post mà phấn khích không thể tả =))
    Tiểu Trì Trì đáng yêu quá :3
    Đang vui mừng đọc thế mà đến đoạn cuối bị ba thím dội nước lạnh =)))))
    “Ngày này năm sau…” Sao mà xa xôi thế? *ôm mặt*
    Anw, fightinggg \m/

  7. ngày này năm sau á? vậy để mình mang gạch đặt đây ngồi đợi vậy, hicㅠㅠ

  8. “ngày này năm sau…” sắp hè rồi, đùa hoài :))

  9. Sharon on said:

    ngày này năm sau, k fai chứ mấy ss?

  10. beedance07 on said:

    Cô Med, sao cô lại bi quan như thế =))) phải lạc quan lên chứ ~

  11. ngày nay năm sau………………….?? *cúi đầu cười âm hiểm* thật á???
    cơ mà pé Trì Trì cute wa ah……. ta thix~~

  12. các bạn có kết thúc vào ngày nào năm nào bọn mình cũng ủng hộ và chờ đợi ^^

  13. Diệp Ngọc Phong on said:

    Ngày này năm sau.các ss đùa á.*lật bàn* e k chju đâu.các ss lam.ntn thj làm.oa oa.hức hức* bàn rơj vào chân*

  14. hoan hô. các tỷ làm tới vụ 8 rùi*đốt pháo ăn mừng*
    các tỷ sẽ không drop nửa chừng, hay khóa blog chứ???*mắt long lanh*
    e cắm cọc bên này đến khi hoàn lun nha. Thanks các tỷ yêu dấu*muaz…*
    thân,

  15. hoan hô, bắt đầu vụ 8 rồi kìaaaaa…. (tinh thần bị đập vỡ vì 4 chữ “ngày ngày năm sau” =[[[[[[)

    giỡn thôi, mọi người cố gắng nha, tớ luôn ủng hộ ^^

  16. Triệu Tiểu Xuân on said:

    Thật ra sau khi tạm cho vụ này là 30 chương, nếu 2 tuần 1 chương đều đặn thì vụ này sẽ hoàn trong ngày này năm sau có xê dịch chút đỉnh =)) ss Med nói không phải không có khả năng đâu :))

    • Tôi thích em rồi đó :]] chương sau Med edit sẽ đề tặng em nha, dù có lẽ cũng chưa biết khi nào chương đó mới ra :’}

      • Triệu Tiểu Xuân on said:

        Chẳng phải là 19/5 sao? =)) chậm trễ là ngày này năm sau xê dịch vài tháng chứ hông phải ngày này năm sau xê dịch chút đỉnh đâu đóóóó.
        p/s: hãy ghi “tặng Triệu Xuân-cục cưng của Triệu Tước” cho thõa lòng fangirl của em đi =)))))))))) không có vế sau dấu gạch là em ăn vạ ngay đó ( = v = )b

      • Chương sau không phải Med edit mà em, là chương 4 cơ :))

    • beedance07 on said:

      =))))))))))) *đồng ý với Med* =)))))

  17. raincrying on said:

    mình lại chả thấy anh Bạch lạc hậu tí nào, dù từ bé hay cho đến bây giờ, mình vẫn luôn muốn đọc những câu chuyện có kết thúc có hậu. Cái ác ko bao giờ thắng được chính nghĩa hì hì
    Mình cũng lạc hậu ràu sao???

    • beedance07 on said:

      Ha ha, bọn mình cũng đùa với nhau thôi mà =))) đương nhiên đứa nào cũng đa phần thích kết cục có hậu, nhưng thời buổi bây giờ, khái niệm người tốt và người xấu đã phức tạp hơn những câu chuyện cổ tích ngày ấy nhiều lắm. Ví như truyện bây giờ có những nhân vật tuy ở phe người xấu, dù đã giết rất nhiều người, nhưng chúng ta vẫn yêu quý họ và mong họ được hạnh phúc chẳng hạn. Ví như ngày ấy ta thấy Bạch Tuyết nhân hậu đáng yêu, sau này mới nhận ra bản thân Bạch Tuyết cũng chẳng hiền lành gì cho cam, cả Tấm nữa. Ví như Death Note, cách mà Raito giết người chung quy cũng có nhiều cách nhìn khác nhau chứ không phải ai cũng quy cho anh hai chữ Sát Nhân. Lại nói đến chính nghĩa – như thế nào mới là chính nghĩa? Đâu là đúng đâu là sai? Nói chung là những câu chuyện đơn giản ngày ấy bây giờ đã có nhiều mặt trái của nó và có chiều phức tạp hơn, chứ không gói gọn vào trong một kết cục hạnh phúc là người tốt chiến thắng kẻ xấu nữa – và có chiến thắng thì đã sao? Sau khi chiến thắng họ vẫn phải tiếp tục đấu tranh và có thể chính họ sẽ trở thành kẻ xấu. Thế cho nên bây giờ chẳng mấy ai đọc truyện mà hỏi kết cục người hiền có thắng kẻ ác không a ~

  18. Cửuvỹ Hồng Hồly on said:

    Chờ mãi,chờ hoài ms hoàn vụ 7,ngêh đón vụ 8 :))) *toe toét* ker mà “ngày nài năm sau* làm mìh rứt bùn,fải chi là ngày nài thág sau ha *ôm chân MLB*

  19. khoai tây on said:

    k có j ấn tượng hơn ” ngày này năm sau”
    mà xin chào cả nhà, e là ma mới!!!!@@
    mong cả nhà giúp đỡ cho e chỗ 8 vs ah!!!!!!

  20. kunsdtret on said:

    năm sau á . không thể đâu ad , mình sẽ thành ngỗng mất hi hi
    mà fai công nhận anh Đường nhà mình lạc hậu thật =.=

  21. SCI team cố lên ;A; vì tương lai con êm chúng ta đừng phũ phàng như ế chứ ;A; Fighting~~~

  22. ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ

    Con dân không chịu =(((((((((((( Sao lại nhẫn tâm chém phăng một phát đi cmn cái lễ cưới? =((((((( Con dân muốn coi lễ cưới =(((((((((((( Con dân không chịu bị một dòng “xong tuần trăng mật” lừa mị =((((((((((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: