S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 32 (hoàn vụ 7)

Hung thủ vs. Hung thủ

32 – Bổ Lang Hành Động* ( kết thúc hồ sơ vụ án)

.

“Anh!”

Bạch Ngọc Đường vội lao đến đỡ Bạch Cẩm Đường, định tìm vết thương của anh trai. Vừa rồi rõ ràng anh nhìn thấy viên đạn đã bắn trúng.

“Cẩm Đường!” 

—–

Mấy ngày tiếp theo, mọi người khua chiêng gióng trống tiến hành chuẩn bị; lực lượng hải quân tụ tập đến vùng biển phụ cận quần đảo Lipari, chỉ đợi phát lệnh là sẵn sàng hành động.

“Thời gian hành động dự định là 3 giờ chiều mai.” Âu Dương Xuân bước vào, “Dựa theo ý của Triển Chiêu, đã cố tình để lộ tin tức ra ngoài.”

“Miêu Nhi, để lộ thời gian hành động… ổn chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi, những người khác cũng thoáng chút lo lắng.

“Ổn mà.” Triển Chiêu nói, “Wolf rất đa nghi, nhất định sẽ cho là chúng ta truyền ra thời gian hành động chậm hơn dự định thật để có thể bất ngờ tấn công trước.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu. Lúc này, một thủ hạ của Karula chạy tới, đưa cho mọi người một chiếc điện thoại di động.

Bạch Ngọc Đường tiếp điện thoại, giọng của Karula truyền đến, “Đội trưởng Bạch, đến khi nào tôi có thể hành động?”

“6 rưỡi sáng mai.” Bạch Ngọc Đường đáp.

“Hả?” Karula dường như hơi bất mãn, “Sớm vậy ai mà dậy nổi?”

Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Karula than thở, “Bỏ đi, dân Trung Quốc các người chẳng phải có câu ngạn ngữ ‘chim dậy sớm mới có sâu ăn*’ sao, tôi sẽ phá lệ một lần vậy, hi vọng hợp tác vui vẻ.” Dứt lời, cúp điện thoại.

Bạch Ngọc Đường tiếp đó phân công nhiệm vụ, “Âu Dương phụ trách chỉ huy đợt cứu hộ này. Các đội viên tham gia là Lạc Thiên, Bạch Trì, Triệu Trinh, Vương Triều, Trương Long, và Tưởng Bình.”

Lần này, Lạc Thiên cùng Triệu Trinh chịu trách nhiệm lẻn vào trong trước để tìm kiếm tung tích của những người bị nhốt. Vì vậy, sau khi mọi người ăn tối xong, lúc màn đêm buông xuống sẽ phải xuất phát. Trước khi đi, Triển Chiêu cầm bản đồ quần đảo đưa cho Bạch Trì xem, bảo cậu nhớ kỹ tất cả các vị trí, chịu trách nhiệm hướng dẫn cho Lạc Thiên và Triệu Trinh.

Bạch Trì có chút lo lắng, nhìn Triển Chiêu, “Em… Chỉ có mình em hướng dẫn thôi sao?”

Triển Chiêu mỉm cười, vỗ vai Bạch Trì, “Tưởng Bình sẽ dùng máy tính trợ giúp em nữa, nhưng chủ yếu vẫn là em phải dựa vào chính kiến thức của mình để đưa ra phán đoán. Nhiệm vụ rất nặng đấy.”

Bạch Trì thoáng lộ vẻ thiếu tự tin. Bạch Ngọc Đường đi đến, ghé vào tai cậu thì thầm, “Lần này Triệu Trinh cũng lên đảo. Cậu ta giờ là người của em rồi, em phải biểu hiện thật tốt, không được để cho người ta gặp nguy hiểm đâu đấy.”

Bạch Trì nghe xong tinh thần chấn động, liền nghiêm túc gật đầu, “Vâng, em biết rồi!”

Thấy Triệu Trinh và Lạc Thiên đang thảo luận chuyện trang bị ở một bên, Bạch Trì tiến đến vỗ vai Triệu Trinh, “Trinh, anh đừng sợ, em cam đoan sẽ hướng dẫn cho anh thật tốt!”

Triệu Trinh dở khóc dở cười nhìn Trì Trì, cậu nhỏ này tới bây giờ vẫn chưa hiểu tình hình sao.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bố trí kế hoạch vây bắt Wolf.

“Karula không phải cảnh sát, yêu cầu hắn hợp tác cũng là tình huống bắt buộc, nhưng tốt nhất là không để cho hắn tiếp cận Wolf. Wolf vẫn nắm giữ phần lớn thông tin, chúng ta còn phải dựa vào hắn để tra rõ nguồn gốc, thả lưới tóm gọn một mẻ, không thể để hắn chết.”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Mã Hán, cậu và Triệu Hổ chịu trách nhiệm phục kích bắn tỉa.” Bạch Ngọc Đường tiếp tục phân công, “Mason mang theo cảnh sát phòng thủ ở ngoài, đề phòng trường hợp Wolf bỏ chạy. Bởi Wolf có năng lực đặc biệt, để tránh thương vong, tốt nhất là có thể khuyên hắn đầu hàng, Miêu Nhi và Triệu Tước chịu trách nhiệm việc này. Nếu thật sự dụ hàng không được, tôi và cặp song sinh sẽ chịu trách nhiệm cưỡng chế bắt hắn.”

Anh nói xong, tất cả mọi người đều không có ý kiến, duy chỉ có Bạch Cẩm Đường nhướn mi nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, còn anh?”

Bạch Ngọc Đường dường như có chút khó xử, “Anh hai… Anh không phải là nhân viên cảnh sát… Em nghĩ anh vẫn không nên…”

Bạch Cẩm Đường liếc cặp song sinh, ý là —— Tụi nó cũng đâu phải nhân viên cảnh sát.

Bạch Ngọc Đường lại khó xử nhìn sang Triển Chiêu cầu cứu. Triển Chiêu cũng không biết nên nói làm sao mới tốt; nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. Wolf là một con sói hoang, không ai dám khẳng định khi hắn bị dồn đến đường cùng sẽ làm ra được chuyện gì… Mấy ngày nữa anh hai và Công Tôn sẽ kết hôn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…

Mọi người cũng không dám khuyên, chợt nghe Công Tôn lên tiếng, “Vậy tôi cũng đi, chúng ta cùng hành động, nếu cần sẽ hỗ trợ; chứ để bọn tôi ở nhà chờ thì chỉ có thể lo lắng suông thôi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cảm thấy cũng có lý, đành gật đầu đồng ý.

~

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Triển Chiêu thảo luận với Triệu Tước trong văn phòng đến khuya mới trở về, chợt bắt gặp Bạch Ngọc Đường đang ngẩn người ngồi ở trên giường.

“Ngọc Đường, sao thế?” Triển Chiêu thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường có vẻ nghiêm trọng, liền bước tới hỏi.

“Ừm…” Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, “Không biết tại sao nữa, vẫn cảm thấy hơi bất an.”

Triển Chiêu giật mình, “Cậu trải qua từng ấy trận chiến lớn nhỏ rồi mà giờ mới là lần đầu tôi thấy cậu lo lắng đấy.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không biết… Có dự cảm không lành.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, đưa tay áp lên gương mặt anh, “Có lẽ là linh tính chăng… Giác quan thứ sáu của cậu trước giờ vốn rất nhạy.”

Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay Triển Chiêu, ngẩng đầu nhìn anh.

“Vậy cụ thể cậu lo lắng chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi, “Hoặc là người nào?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi đáp, “Tôi lo cho anh hai.”

“Cậu cảm thấy anh hai sẽ gặp nguy hiểm?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu. Triển Chiêu cau mày suy nghĩ một chút, đoạn xoay người ra ngoài.

Khoảng nửa tiếng sau, Triển Chiêu quay lại, nói với Bạch Ngọc Đường, “Tôi đã nói chuyện với anh hai và Công Tôn rồi. Hai người họ ngày mai sẽ không tham gia, ở nhà chuẩn bị hôn lễ.”

Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triển Chiêu, thấy anh mỉm cười, nháy mắt với mình mấy cái thì mới dần dần thả lỏng.

Chừng ba giờ sáng hôm sau, các đội viên SCI đều tỉnh dậy. Tối qua, nhóm của Âu Dương Xuân đã lên thuyền đi trước. Lạc Thiên và Triệu Trinh đã lẻn vào địa phận quần đảo, tìm kiếm các vị trí có thể giam cầm các con tin.

Khoảng sáu giờ sáng, chiếc xe giam Ben chạy về cục cảnh sát, trên đường bị Karula bố trí mai phục, bắt Ben đi mất.

Karula đưa Ben tới một căn cứ bí mật ở vùng núi phía Nam.

Ben không biết kế hoạch lần này, thấy Karula bắt mình đi, hoảng sợ đến trợn trắng mắt. Karula thấy hắn kinh hoàng như vậy cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

Trong sân sau biệt thự của Karula có một không gian ngầm khổng lồ dưới lòng đất, giống hệt một vườn bách thú, lan can phía dưới cao gần mười mét, bao quanh một khu vực nuôi mười mấy con sói đồng cỏ Bắc Mỹ.

Ben bị Karula trói phía trên lan can, bên dưới có mười mấy con sói hau háu nhìn hắn, nhất thời không thốt nên lời.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nấp trong biệt thự của Karula. Vì nơi này tương tự một nơi cử hành tế đàn nên cũng không có quá nhiều người lui tới, nhìn chung Karula không cho ai biết nơi này, ngoại trừ vài nhân vật nòng cốt mà hắn tín nhiệm nhất.

Khoảng chín giờ sáng, Triệu Trinh và Lạc Thiên thành công thâm nhập căn cứ của Wolf, mà hắn ta cũng không còn ở trong căn cứ, quả nhiên đã rời đi.

Triệu Trinh và Lạc Thiên lục soát khắp căn cứ, tìm tung tích những người bị nhốt. Hai người ngạc nhiên phát hiện, căn cứ của Karula bố trí vô số bẫy rập, nhờ có trực giác của Lạc Thiên cùng thân thủ của Triệu Trinh, nhóm của họ rốt cuộc cũng tìm được vị trí giam giữ những con tin vào khoảng mười giờ. Lạc Thiên và Triệu Trinh thấy nhóm con tin bị hại thành bộ dạng người không người quỷ không ra quỷ cũng lắc đầu thở dài, nhưng… Ở địa điểm nhốt những con tin lại được đặt một lượng thuốc nổ cực lớn.

Vị trí thuốc nổ được giấu khá kín; sau khi tìm được, Triệu Trinh và Lạc Thiên gọi chuyên gia tháo bom tới; may mắn Lạc Thiên có năng lực súc cốt, dễ dàng chui được vào những chỗ chỉ trẻ em mới chui vừa, rồi dựa theo chỉ dẫn của đội tháo bom mà thành công vô hiệu hóa chúng, cứu được toàn bộ các con tin.

Âu Dương Xuân chỉ huy phần lớn nhân viên dời đi, lặng lẽ kết thúc hành động. Khoảng một tiếng sau, anh hạ lệnh cho nổ phần bom đặt trên đảo.

Nửa giờ tiếp theo, tin tức lên song: Có một vụ nổ xảy ra trên quần đảo Lipari, tình huống cụ thể hiện vẫn đang được điều tra.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sau khi nhận được tin, cùng mọi người lẳng lặng chờ trong căn cứ của Karula, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.

Trong biệt thự của Bạch Cẩm Đường, Công Tôn vừa xem tin tức trên ti vi vừa lo lắng không yên.

“Đừng lo.” Bạch Cẩm Đường đưa tay xoa xoa cổ anh, “Tụi Ngọc Đường sẽ không sao đâu.”

Công Tôn gật đầu. Lúc này, chuông cửa chợt vang lên.

Bạch Cẩm Đường chau mày, nhìn màn hình quan sát… Là người đưa lễ phục đến. Anh vừa định ra ngoài mở cửa thì điện thoại vang lên.

Công Tôn bắt máy, gọi Bạch Cẩm Đường, “Là Leonard.”

Bạch Cẩm Đường quay lại bắt điện thoại, chuông cửa vẫn kêu không ngừng, Công Tôn liền ra mở cửa.

“Chuyện gì?” Bạch Cẩm Đường bắt điện thoại, hơi mất kiên nhẫn.

“Là cậu bảo tôi gọi đến mà!” Leonard trả lời một cách lười biếng.

Bạch Cẩm Đường sửng sốt, lập tức quay phắt lại, nhìn thấy Công Tôn đang tiến ra ngoài cổng.

“Sách!” Bạch Cẩm Đường ném điện thoại, đuổi theo, thấy Công Tôn đã mở cửa. Nghe thấy Bạch Cẩm Đường gọi mình, Công Tôn quay đầu, không ngờ lại bị người ở cửa túm lấy cánh tay, kéo thẳng vào trong xe. Chiếc xe kia chưa hề tắt máy, phóng thẳng đi.

“Chết tiệt!” Bạch Cẩm Đường nghiến răng, lao vào một chiếc xe ở bên cạnh mà theo sát. Chiếc xe phía trước lạng lách như điên, Bạch Cẩm Đường không dám đuổi quá gấp, ngộ nhỡ xảy ra tai nạn xe thì người gặp nguy hiểm nhất chính là Công Tôn.

Mắt thấy chiếc xe hướng tới căn cứ của Karula, nơi nhóm của Bạch Ngọc Đường đang mai phục, Bạch Cẩm Đường có dự cảm xấu, liền lấy điện thoại ra…

~

Tất cả đợi khoảng hơn một tiếng… Wolf vẫn chưa xuất hiện.

“Tại sao hắn vẫn chưa tới?” Triển Chiêu khẽ chau mày.

Karula chờ hoài cũng bắt đầu buồn ngủ. Đột nhiên, Mã Hán chịu trách nhiệm canh gác lên tiếng, “Đội trưởng, có một chiếc xe đang chạy đến… Không đúng, là hai chiếc… Chiếc phía sau trông quen lắm.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mi. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, anh cầm lên, là Bạch Cẩm Đường gọi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thoáng sửng sốt. Bạch Ngọc Đường bắt máy, nghe xong liền giật mình, vội thông báo, “Mọi người chú ý, Công Tôn bị Wolf bắt làm con tin!”

“Cái gì?” Mọi người còn chưa kịp phản ứng, xe của Wolf đã thắng “Kít” lại một tiếng, dừng ở bên ngoài căn cứ của Karula. Bám sát ngay sau, xe của Bạch Cẩm Đường cũng đã đến nơi.

Wolf mở cửa xe, lôi Công Tôn xuống, một tay cầm súng chĩa vào anh.

Karula nghiêng đầu nhìn, nhướng hàng chân mày, bắt gặp Bạch Cẩm Đường đứng sau hai người ấy, sắc mặt quả thật là xấu tới cùng cực.

Wolf vừa dí súng vào Công Tôn vừa quay đầu lại gườm Bạch Cẩm Đường, “Đừng tới đây! Nếu không tao giết nó!”

Bạch Cẩm Đường đứng nguyên tại chỗ. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thoáng nhìn nhau, trong lòng hối hận không nên lời, sớm biết thế đã để cho hai người họ đi theo, thật là chữa lợn lành thành lợn què mà.

Wolf lôi Công Tôn theo, đi tới trước mặt Karula. Mọi người cuối cùng cũng thấy rõ bộ mặt thật của Wolf. Ánh mắt Bạch Ngọc Đường lạnh như băng, nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, chính là gã này.”

Ben nhìn thấy Wolf cũng nhăn mặt, cúi đầu. Tay của hắn vẫn đang bị trói trên lan can, chẳng khác nào một tấm bia sống; Wolf không một phát bắn chết hắn mới là lạ.

Wolf nhìn chằm chằm Karula, nhe răng cười lạnh, “Không ngờ là tao còn tìm được một tấm bùa hộ mệnh cùng đi đúng không?”

Karula chớp mắt mấy cái rồi liếc nhìn sang căn phòng kế bên. Vụ này chẳng phải là do đám Triển Chiêu giải quyết sao? Không ra là ta tự xử hắn.

Triển Chiêu thoáng suy nghĩ, nhìn Triệu Tước một cái, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Bạch Ngọc Đường dựa theo kế hoạch ban đầu, mang theo cặp song sinh bọc đánh từ đầu kia qua. Trước khi đi, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái, “Miêu Nhi…”

Triển Chiêu gật đầu với anh rồi cùng Triệu Tước rời đi.

Wolf nhìn thấy Triển Chiêu xuất hiện cùng Triệu Tước liền sửng sốt, nghiến răng ken két, “Quả nhiên bọn mày đã có chuẩn bị…”

Triển Chiêu nhìn Wolf, lắc đầu nói, “Thả người đi, anh có bắt anh ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Ha…” Wolf cực kỳ có kinh nghiệm trong chuyện này. Hắn dùng Công Tôn chắn điểm bắn từ trên lầu của Mã Hán, cười lạnh, “Bọn mày cho là tao tay không tấc sắt mà tới? Bọn mày định bắt sống không được thì bắn chết phải không?”

Dứt lời, hắn xoay mặt sang Ben, “Mày là đồ ngu! Dám phản bội tao, bây giờ thì biết hậu quả rồi chứ?” Sau đó lại quay sang nhìn Karula, “Yêu cầu của tao rất đơn giản, đợi tao giết chết thằng phản bội này, sau đó hai ta quyết đấu công bằng!”

Karula mỉm cười, đột nhiên giương súng về phía Ben…

“Đoàng!”

Ben trợn mắt nhìn Karula, thét lên, ngã xuống đất.

“Mày…” Wolf vốn định sẽ tự tay giết Ben, không ngờ lại bị Karula cuỗm tay trên. Hắn trợn tròn mắt, khuôn mặt tràn đầy lửa giận.

“Biết điều này nói lên cái gì không?” Karula cười lạnh, “Chính là, tao mạnh hơn mày.”

Wolf nheo mắt, “Chẳng qua số mày may thôi.” Lại dí súng vào Công Tôn, nhìn về phía Mã Hán trên lầu, “Thằng bắn tỉa ném khẩu súng xuống, nếu không tao bắn chết nó!”

Mã Hán cau mày, chợt tiếng Bạch Ngọc Đường vang lên trong tai nghe liên lạc, “Làm theo đi.”

Mã Hán ném khẩu súng xuống, sau đó giơ hai tay lên với Wolf, ý bảo mình không có súng, tiếp theo từ từ lùi vào trong. Triệu Hổ Vẫn nằm úp sấp bên cạnh, giao khẩu súng bắn tỉa cho Mã Hán, “Tiểu Mã ca, xem ra chỉ có một cơ hội duy nhất thôi.”

Mã Hán tiếp lấy súng, cũng không nhắm ngay mà bình tĩnh đợi thời cơ.

“Người yêu cầu quyết đấu chính là mày.” Karula nhìn chằm chằm vào Wolf, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, “Vì sao lại dùng cái cách đê tiện như vậy? Từ lúc nào mày đã biến thành con rùa đen rụt cổ, nhân cách xuống cấp tới mức ấy sao?”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường và cặp song sinh đã tiến đến phía sau Wolf, nấp ở đằng sau xe hắn.

Triệu Tước nhìn tình hình trước mắt, đột nhiên nói khẽ với Triển Chiêu, “Cậu nhìn ánh mắt của hắn đi, dù thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ nổ súng với Công Tôn.”

Triển Chiêu chau mày, mọi việc xem ra đã vượt khỏi tầm khống chế. Đều do mình tối qua khuyên Công Tôn…Tiểu Bạch chắc chắn cũng đang tự trách.

Triệu Tước nhìn thấy thần sắc của Triển Chiêu, cười nhẹ, “Bây giờ mà cậu còn có thể nghĩ đến tư tình à?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, biết bây giờ không phải là lúc để do dự, anh nén tâm tình rồi gật đầu với Triệu Tước. Hai người quay ra nhìn Wolf. Bạch Ngọc Đường thừa dịp Wolf không chú ý, nhẹ nhàng nhảy xuống lan can, đáp vào bên trong sân ban công. Anh cúi thấp người, lặng lẽ tiến đến gần mục tiêu.

Triệu Tước đột nhiên gọi Wolf một tiếng, sau đó thì nhìn chăm chăm vào mắt hắn. Wolf khẽ cau mày, dường như cảm thấy hơi khó chịu, chợt nghe Triển Chiêu thấp giọng, “Buông tay ra…”

Wolf vốn muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng hai mắt không tự chủ được mà cứ hướng về Triệu Tước. Ánh mắt hắn hệt như đã bị đóng đinh lại.

“Buông tay ra…” Triển Chiêu tiếp tục cất giọng dẫn dắt khiến cho Wolf dần dần mất đi khống chế ở đôi tay…

Tiếp đó, một tiếng “Cạch” vang lên, tay của Wolf khẽ buông lỏng, khẩu súng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Công Tôn lập tức chớp lấy thời cơ giãy khỏi tầm kiểm soát của hắn, chạy về phía trước. Wolf cũng đồng thời giật mình tỉnh lại, thoát khỏi ánh nhìn của Triệu Tước, vừa vươn tay ra định bắt Công Tôn lại thì đột nhiên Bạch Ngọc Đường từ lan can phía sau lẻn đến, kìm chặt lấy, ấn hắn về phía trước. Do xung lực*, Bạch Ngọc Đường sau khi ấn Wolf xuống thì lộn người về phía trước. Wolf ngã rạp xuống mặt đất, nhanh chóng rút dao từ tay áo ra. Hắn vừa mới rút dao ra thì chợt nghe thấy một tiếng “Chíu”, trên cổ tay xuất hiện một lỗ hổng đầy máu. Con dao rơi xuống đất — là từ Mã Hán với khẩu súng của Triệu Hổ.

Cặp song sinh đồng thời xông đến, lập tức chế phục Wolf. Bạch Ngọc Đường đưa còng tay cho họ còng hắn lại. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Karula cũng thu súng, đạp lên “xác” Ben vẫn nằm sấp trên mặt đất, “Được rồi, còn muốn diễn tới khi nào nữa? Vừa rồi ta đâu có bắn trúng ngươi.”

Ben giật mình ngẩng đầu, bàn tay giấu dưới người chậm rãi giơ lên.

Bạch Ngọc Đường ở một bên vừa thấy đã kinh ngạc: Khẩu súng vừa rồi Wolf đánh rơi đang nằm trong tay Ben. Khuôn mặt hắn ta tràn ngập ý cười, Bạch Ngọc Đường lập tức la lớn “Miêu Nhi!” rồi lao về phía Triển Chiêu.

Nhưng lúc này, Ben đã giơ súng, hướng về phía Triển Chiêu, bóp cò…

Ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Triển Chiêu lập tức cảm thấy Triệu Tước bên cạnh đẩy mình một cái. Anh khẽ lảo đảo, đầu đạn xoẹt qua cánh tay, nhói lên.

Ben thấy mình bắn trượt, Karula ở bên cạnh đã kịp rút súng, hắn bất thình lình xoay mặt, nhằm vào Bạch Ngọc Đường, nã một phát.

Lúc này cục diện vô cùng hỗn loạn, phản ứng đầu tiên của mọi người là đi cứu Triển Chiêu, hoặc là giơ súng nhắm vào Karula, không ai ngờ rằng Ben sẽ trực tiếp nổ súng với Bạch Ngọc Đường. Cũng vào khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Bạch Ngọc Đường chợt cảm giác một bàn tay kéo giật anh từ phía sau. Cơ thể mất thăng bằng ngã sang một bên, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy viên đạn đã bắn trúng vào người vừa kéo mình – Bạch Cẩm Đường.

Giây tiếp theo, tiếng súng lại vang lên, Mã Hán trên lầu cùng Karula bên cạnh đồng thời bắn chết Ben.

“Anh!” Bạch Ngọc Đường vội lao đến đỡ Bạch Cẩm Đường, định tìm vết thương của anh trai. Vừa rồi rõ ràng anh nhìn thấy viên đạn đã bắn trúng.

“Cẩm Đường!” Công Tôn cũng thét lên, hoảng hốt lao đến, cùng Bạch Ngọc Đường xem xét Bạch Cẩm Đường, tìm vị trí vết thương.

Thế nhưng Bạch Cẩm Đường lại không tỏ vẻ đau đớn là bao, chỉ khẽ cau mày, đưa tay sờ lên ngực, nhẹ nhàng nhổ một viên đạn.

Tất cả mọi người vây đến trợn tròn mắt.

Công Tôn cởi Âu phục của Bạch Cẩm Đường, phát hiện bên trong có một lớp áo chống đạn…

Bạch Cẩm Đường mỉm cười, nhìn Triển Chiêu ở ngoài đám người với vẻ mặt hết sức nhẹ nhõm, “Sáng nay Tiểu Chiêu cương quyết bắt anh mặc vào, nói rằng Ngọc Đường có dự cảm xấu, không mặc thì nó không an lòng.”

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đờ đẫn ngồi phịch xuống. Bạch Ngọc Đường ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, hai người nhìn nhau cười.

Áp giải Wolf lên xe cảnh sát, mọi người lục tục rời đi. Triển Chiêu đứng tại chỗ nhìn quanh.

“Miêu Nhi, chuyện gì vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn vết thương trên tay Triển Chiêu, “Tôi dẫn cậu đến bệnh viện.”

Thế nhưng Triển Chiêu vẫn nhìn quanh quất, “Triệu Tước đâu?”

Những người khác cũng giật mình sững sờ, bốn phía đều không phát hiện bóng dáng Triệu Tước.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay Triển Chiêu một lúc lâu, “Triệu Tước có thể nào… cũng vì có dự cảm xấu… mới chủ động tới hỗ trợ chúng ta?”

Triển Chiêu hơi sững sờ, hạ giọng, “Mục đích chính là để đẩy tôi lúc nãy sao?”

“Đừng nghĩ nữa.” Bạch Ngọc Đường kéo anh vào trong xe, “Bất kể như thế nào thì hôm nay chúng ta cũng đã đánh một trận rất đẹp, đúng không?”

~

Dưới chân núi, Triệu Tước đứng ở ven đường quốc lộ, ngẩng mặt ngắm nhìn áng mây trôi trên trời. Một chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt.

Triệu Tước liếc chiếc xe một cái, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn mây.

Cửa xe mở ra, người bên trong nhìn Triệu Tước, lạnh lùng hỏi, “Chơi đủ chưa?”

Triệu Tước nhìn người nọ, không đáp.

“Lên xe.” Ngữ khí hoàn toàn không để cho người ta cưỡng lại.

Thở dài với vẻ bất đắc dĩ, Triệu Tước lên xe, đóng cửa.

Người trong xe nhìn chằm chằm Triệu Tước một hồi, “Mệt lắm sao?”

Triệu Tước ngồi vào ghế, nghiêng người ngã xuống, gối đầu lên đùi người nọ, khẽ lầm bầm, “Liên tục dùng đồng thuật quá lâu.”

Người nọ nhẹ nhàng vuốt tai Triệu Tước, “Bọn nhỏ không sao chứ?”

“Ừ.” Triệu Tước khẽ trả lời, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Xe từ từ lăn bánh đi mất.

~

Mấy ngày sau, cục cảnh sát thành phố S dưới sự chỉ huy của cục trưởng Bao xử lý toàn bộ những gián điệp giả cảnh sát do Wolf cài vào. Phía cảnh sát quốc tế cũng tiêu trừ toàn bộ vây cánh của Wolf. Trận này phải nói là thắng rất đẹp. Nhưng các thành viên SCI vẫn chưa kịp hưởng thụ chiến thắng vụ án thì đã có một nhiệm vụ gian khổ khác đang chờ đợi bọn họ – tiếp tục lên đường thẳng tiến Đan Mạch, tham gia hôn lễ của Bạch Cẩm Đường và Công Tôn.

Cơ mà… trước hôn lễ một ngày, Công Tôn lại nhốt mình trong phòng không chịu ra.

Mọi người có khuyên thế nào cũng không được. Bạch Cẩm Đường sốt ruột tới độ muốn phá cửa. Triển Chiêu sờ cằm nhìn Bạch Ngọc Đường, “Hay… đây là chứng sợ hãi trước hôn nhân trong truyền thuyết?”

***

Chú thích:

(*) Bổ Lang Hành Động: là tên một bộ phim được trình chiếu năm 2003 với sự tham gia của các diễn viên Hà Gia Kính, Vương Khuê Vinh, Vu Tiểu Duệ… Bộ phim về đề tài cảnh sát chống buôn lậu, khủng bố, bắn súng ì xèo các loại. Hiện tại ở Việt Nam hình như chưa được chiếu và không có vietsub ở đâu hết. Nghe dân tình đồn với nhau là phim rất tệ, có cảnh nhạy cảm, diễn biến cùi, kết thúc nhảm, người xem chủ yếu là vì nể anh Hà Gia Kính lắm mới ráng xem cho hết. Bà con có thể xem trích đoạn ngắn ở đây để xem anh phong độ thế nào:

http://www.dailymotion.com/video/x9jd7v_by-lang-hanh-yyng-thu-kich-mv_shortfilms

 

(*)‘Chim dậy sớm mới có sâu ăn’:

“Bố dạy con: “Muốn nên sự nghiệp thì phải chăm chỉ thức khuya dậy sớm”.

– Ví như con chim sâu, muốn bắt được nhiều sâu thì phải dậy sớm, dậy muộn thì chim khác nó ăn hết, lấy gì mà ăn! Con thấy thế nào?

Con trai dửng dưng trả lời:

– Con sâu nào ngu mới dậy sớm để con chim sâu nó bắt.

– !!!!!”

=> Ý nghĩa câu ngạn ngữ đại loại như lời ông bố dạy, còn ai thông minh hơn thì có thể phát triển lên tầm logic của thằng con =)))

 

(*) Xung lực: xung lượng của lực, đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng của lực theo thời gian

***

Hoàn vụ 7

Nhã: *Tung hoa tung hoa (-từ 5 năm trước =.=-)* Hồ sơ vụ án đã kết thúc.

Bee: *Lụm hoa lụm hoa* Cuối cùng cũng xong một vụ nữa ~~

Med: Đám cưới sẽ không edit vì quá sến so với quy định và sức kiên nhẫn của các thiếu nữ forever alone~

Vụ này nhóm edit kéo tận 8 tháng rưỡi, nàng nào mà âu yếm người thương ngày bọn tớ bắt đầu vụ mới thì giờ chắc cũng kịp có con bồng con bế rồi. Rất xin lỗi các mình, và cảm ơn các mình đã kiên nhẫn đọc tới giờ phút này ;___;

Lu: Chân thành cảm ơn bà con đã đồng hành cùng nhóm edit😀 Vụ án này phải nói là lâu kỷ lục của nhà SCI ; ; Tương lai hơm biết có vụ nào phá kỷ lục không ta? Dự là… có *che thúng che nia*…

 

Single Post Navigation

42 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 32 (hoàn vụ 7)

  1. Cuối cùng cũng hoàn rồi. Cảm ơn các nàng đã edit nha. *bắn pháo hoa *

  2. *ôm chân* đừng k edit hôn lễ. Đừng mà.ng ta là ng ta mong kái này lắm *sụt sịt* 2 nhà edit PN thì 1 nhà khóa blog,1 nhà xóa blog r kòn đâu. Huhu

    • beedance07 on said:

      Bạn lên google, type “hôn lễ Cẩm Sách” rồi enter là sẽ có ^ ^

    • Khụ. Hình như ta vừa phát biểu ngớ ngẩn thì pải.vào link ở mục lục thì đúng như trên cơ mà ta search gg vẫn ra kết quả PN.xin lỗi các nàng na. *bỏ chạy* xấu hổ quá.huhu.

  3. “Sách” -” Cẩm Đường”
    chùi, hai người này gọi lên nhau làm ta sởn da gà, mà rất thích Bạch Đại gọi CT 1 chữ ” Sách” như vậy, hụi hụi

  4. win on said:

    vất vả cho mấy bạn quá.Thanks mấy bạn nhìu

  5. Yêu các nàng *Hôn lấy hôn để*

    Cuối cùng cũng hoàn vụ 7 :3

  6. Chúc mừng đã hoàn❤ 8 tháng rưỡi á, ta còn chả để ý là lâu như thế nữa cơ :))
    Nhưng các nàng có edit lâu hơn thì ta vẫn sẽ theo dõi, vì ta thích hàng nhà SCI đáng yêu này nhất *ôm*

  7. Su Kuu on said:

    Các nàng vất vả rồi * ôm ôm *

  8. *ôm chầm* *hôn lấy hôn để* yêu các nàng nhất! Đã hoàn vụ 7, vậy bắt tay vào edit bộ 8 thôi *cười gian*

  9. các tỷ toẹt vời =v=~ Cuối cùng cũng hoàn vụ 7 rồi ~ Lại tiếp tục ngóng trông vụ 8 thôi a ^^~

    P.s: hãy edit phiên ngoại đám cưới, plzzzz :(( ~

  10. hoàn vụ 7 rùi *tung bông* ta hi vọng sẽ hoàn vụ 8 trong hè này *ngước mặt ngắm mây*

  11. yoonjimin on said:

    chờ mãi để thấy 1 chữ Hoàn…vì ta cũng chỉ xem SCI ở đây thôi mà nên tâm trạng như vừa thi xong vậy =)))
    cảm ơn các nàng nhiều và cố gắng lên với những vụ sắp tới nhé *quăng tim như quăng bom*

  12. cuối cùng cũng hoàn, chúc mừng cả nhóm nha *ôn hun* moazzzzzzz”< tự nhiên nhớ tới câu nói lần trc Triệu Trinh nói vs Bạch Trì😀

  13. T_T đám cưới ơi~~~~
    các bợn ới đám cưới đi~~~~
    hay làm vụ 8 luôn cũng được =))

  14. Ầy, tận hai ngày rồi mà em mới lết xác vào đọc a ~
    Huhu lâu quá là lâu TTvTT Cơ mà vẫn thích nhất nhà edit SCI này :))
    Em có vào đọc PN đám cưới ở nhà khác nhưng mà không có hợp giọng văn ~~~ Hóng hóng LMB 3 người quất thêm vụ 8 a
    Anw, cảm ơn nhiều nhiều *cúi đầu*

  15. Đọc chùa hoài đến h mới cmt >.<
    Tks Bee, tks Med, tks Lu nhìu nhìu nhìu ạ!!!!!!! *Gập người 45 độ*
    Muốn hôn hôn lận, cơ mà sợ bị ném đá *đỏ mặt*
    Hóng vụ 8 của mọi người~
    *cong mông chạy chạy, lại quay đầu, hôn gió* moah~

  16. Phong Hoa Tuyết Nguyệt on said:

    oa ta chờ đợi rốt cuộc cũng đã edit xong quyển này *tung hoa tung hoa*
    Cảm tạ các nàng đã vất vả edit nha ^^ cố gắng tiếp nào

  17. ta yêu các nàng *chụt chụt*
    ta đọc một mạch từ đầu đến cuối cả 7 vụ án đấy *1 tuần quý giá T.T*
    cảm ơn đã edit nhá, cảm ơn nhìu nhìu luôn :*

  18. vậy là hết rồi. tuy là lâu hơn các vụ khác nhưng cảm thấy mãn nguyện, mỗi lần có chương mới ra là hạnh phúc. cảm ơn các nàng nhiều lắm^^

  19. Trời ơi, đau tim quá, ta thích anh Cẩm Đường nhất nên thật sự giật mình ấy.

  20. hoàn rồi. yêu thế chứ lị >v<

  21. Chờ đến mọc rễ, cuối cùng ngày này cũng tới rồi ~(‾▿‾~)

    PS: Lần này chưa có word hả bạn ~(‾▿‾~)

  22. oa~~~ cuối cùng cũng hoàn vụ 7 rồi *ôm ôm* ths editor nhiều lắm lắm nha~~~
    *xé bịch bánh* *ngồi hóng* chờ thời nha~ ngồi chờ vụ mới :3

  23. bravo !!! hoan roi !!!!!

  24. Không edit đám cưới sao? *khóc lóc*

    Trời ơi Tước với chồng Tước dễ thương wá. Muốn biết chuyện tình của 2 người này ghê :”>

    Thanks Med, Blue và Bee đã edit. Vụ này Nhã viết 5 năm còn nhóm edit 8 tháng thì có thấm gì. Cố lên cố lên.

  25. 3 đại vương của tôi ơi, các nàng cẩn thận kẻo bị bọn bitch https://www.facebook.com/NganHangWord report nha :(( Nếu nhỡ bị report thì xin các nàng hãy cho ta vào đọc cùng :(( Ta chỉ theo dõi SCI bên nhà các nàng thôi à :(((((((((((((((((((((((((

    • beedance07 on said:

      Nhà SCI sẽ không đóng cửa vì những chuyện thế này, cơ bản là bọn mình không care đến nó, đến cả in lậu cũng bị đem đi in lung tung rồi thì cái này cũng chả có gì đáng để đóng cửa nơi đây. Nếu có một ngày bọn ta đóng cửa thì phỏng chừng đó là do SCI đã được xuất bản :)) còn trường hợp khác khi đóng blog tạm thời là để chỉnh sửa theme nhà, thế nên không có gì để lo lắng cả ^ ^

  26. HuLi on said:

    *Tung bông* muộn đây !!
    Hehe ta chờ hoàn mới từ từ gặm đây (_ _) !!!
    Theme nhà SCI rất rất rất cute !!!!
    Thanks các nàng nhiều nhiều !!

  27. Cảm ơn các ss rất nhiều! * nhún nhảy *

  28. kelcprincess on said:

    Cảm ơn các bạn nhiều
    Bộ này edit 8 tháng, dài kỉ lục, các bạn vất vả rồi
    Hóng vụ án thứ 8 >o

  29. quyển này ta thích nhất chap này a~~~~
    “Sách”
    Sách Sách TvT
    cảm ơn các nàng *cưỡng hôn*
    hóng đám cưới a ~~~~

  30. rốt cục thì người ấy của Triệu Tước là ai cơ chứ :((
    thks LMB đã edit😀

  31. *ôm chân bác Tước* bác ơi, bác dịu dàng quá =((((( Cháu thích bác gần chết, nếu bác không giết người thì cháu đưa bác lên đầu bảng tôn thần, cung kính đạp Tiểu Triển với Cẩm Đường đại ca xuống cho bác lên ngồi =((((((

    Nghe đâu bộ này 14 quyển … Bà Nhã thật … haizzzzz, mà mình nhớ, mình đọc quyển 7 lần đầu hồi ôn thi đại học, giờ mình đã học năm 3 …. haizzzzzzzzz chắc có cháu thì sẽ đọc đến quyển 14.

  32. Các bạn vất vã rồi * ôm ôm * Thanks so much \^-^/

  33. tiểu bạch lừa on said:

    Hí hí , đi ngủ đc rồi , hay quá , vụ này thấy k sợ bằng những vụ trc 😁

  34. anh chồng của tước là ai s mà cảm thấy bí ẩn wa ak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: