S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 2

Mật Mã Hung Thủ

02 – Vận xui

“Vụ án này… có nhiều điều bí ẩn đây.”

Mã Hân và Công Tôn đã vào phòng nghiệm thi; những người còn lại không có việc gì làm. Bạch Ngọc Đường đứng dậy, kéo Triển Chiêu, “Đi thôi Miêu Nhi, chúng ta qua trường Sư phạm quan sát một chút.”

“Ừ.” Triển Chiêu đứng dậy đi theo anh. Hai người vừa đặt chân vào thang máy đã nghe Tưởng Bình phía sau gọi theo, “Sếp!”

Bạch Ngọc Đường giữ nút mở cửa, Triển Chiêu bước ra, kéo anh quay lại văn phòng, “Có chuyện gì vậy?”

Tương Bình giao điện thoại cho Bạch Ngọc Đường, “Ngải Hổ gọi anh.”

Bạch Ngọc Đường nhận lấy điện thoại, “Alo?”

Đầu dây bên kia Ngải Hổ nói vài câu, anh liền chau mày, “Được, bọn anh tới ngay.”

“Sao thế?” Triển Chiêu hỏi.

“Ngải Hổ báo tại một tòa nhà cao tầng ở phố Trường Văn vừa có người nhảy lầu tự sát.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cậu ta bảo chúng ta nên qua xem một chút.”

“Nhảy lầu tự tử? Mấy vụ tự sát này sao phải bảo chúng ta đi xem làm gì?” Triệu Hổ thắc mắc.

“Ừ… Cậu ta bảo có một chút vấn đề.” Bạch Ngọc Đường ngoắc cả đội, “Dù gì cũng đang rảnh, đi thôi!”

Cả đội đứng dậy, chỉ để mình Tưởng Bình ở lại ‘trông nhà,’ còn lại lên xe, thẳng tiến tới tòa nhà phố Trường Văn.

Phố Trường Văn là khu vực tập trung nhiều cao ốc văn phòng của thành phố S, thành phần thường tới khu vực này chủ yếu là dân trí thức văn phòng. Khi xe của SCI tới nơi, đã có rất nhiều người bao quanh nhìn ngó, cảnh sát kéo hàng rào chung quanh hiện trường, ngăn cách những người tới xem.

“Đội trưởng Bạch!” Ngải Hổ từ xa đã nhìn thấy đội SCI, vội vàng chạy tới.

“Thi thể đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi..

“Ở ngay sân trước tòa nhà.” Ngải Hổ đem theo vài người dẫn SCI tới chỗ thi thể, vừa đi vừa miêu tả tình hình, “Trông thảm lắm, nhân chứng nói người này phải rơi xuống từ tầng hai mươi trở lên.”

Triển Chiêu nghe thế liền chau mày, thế này chẳng phải sẽ nát bét sao…

Quả nhiên, bên trong dải phân cách vàng cảnh sát chăng, giữa khoảng sân rộng lớn trước tòa nhà cao tầng, chình ình một thi thể, giày dép đã văng đi đằng nào, mà người cũng chẳng khác nào một miếng bì lợn dán tét trên mặt đất.

Những người khác cũng không khỏi nhíu mày.

“Cậu định cho bọn anh xem cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Ngải Hổ, “Là tự sát sao? Mà kể cả có là bị giết, các cậu cũng tự giải quyết được mà.”

“Không phải đâu.” Ngải Hổ xua tay, “Em gọi các anh nhìn xem có cái gì… không bình thường không…”

Cả đội nhìn nhau thắc mắc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi một cái liếc mắt, rồi hỏi Ngải Hổ, “Cái gì không bình thường?”

“Vâng…” Ngải Hổ trầm tư, “Đây là vụ tự sát thứ mười trong tháng này ở thành phố S rồi.”

“Hả?” Triển Chiêu há hốc miệng.

“Thành phố S có mười triệu dân, mỗi tháng có một hai chục người tự sát cũng không có gì là bất thường mà. Người ta chẳng bảo mỗi năm có vài chục ngàn người tự tử trên khắp thế giới sao…” Triệu Hổ bình luận.

“Con số đó trong một tháng thì đúng là bình thường thôi.” Bạch Ngọc Đường nhíu mi, “Nhưng bây giờ mới là tuần đầu tiên của tháng.”

Tất cả sửng sốt, nhìn Ngải Hổ.

Cậu cảnh sát gật đầu, “Chính là thế, vậy nên mới cần hỏi các anh. Anh em đội này mấy ngày nay bận muốn chết, ngày nào cũng có, mà lại toàn là án tự sát, áp lực tới mức tụi này cũng chẳng muốn sống luôn.”

Cả SCI nghe vậy đều bật cười. Triển Chiêu đột nhiên cất tiếng hỏi, “Đúng rồi, mấy hôm trước có một vụ sinh viên tự sát ở trường đại học Sư phạm, chắc là cũng giao về ban cậu chứ hả?”

“Trường Sư phạm à…” Ngải Hổ ngẫm nghĩ, “À, là một cô sinh viên… Có chuyện gì mà phải nghĩ quẩn như thế chứ, còn trẻ như vậy, ngoài kia có bao người muốn sống mà không được.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại liếc nhau một cái, rồi tiến tới cạnh thi thể trước khoảnh sân.

Những đội viên khác cũng đi theo họ, ai nấy đều ngẩng lên nhìn tòa nhà. Thế này đừng nói là nhảy xuống, chỉ cần đứng dưới nhìn lên cũng thấy rợn tóc gáy rồi.

“Thật là không hiểu nổi, cứ nhảy xuống như vậy, không những chết tan xác xấu xí, lại còn có thể rơi trúng người khác nữa.” Triệu Hổ cảm khái.

Triển Chiêu cúi nhìn thi thể, xoa cằm trầm tư, hình như có điều cần suy nghĩ.

Bạch Ngọc Đường hỏi Ngải Hổ, “Có nhân chứng trực tiếp không?”

“Nhiều lắm anh ạ. Giữa ban ngày ban mặt, khu này cũng đông người qua lại nữa. Có một người suýt bị rơi trúng, may mà nạn nhân vừa rơi xuống vừa gào thét…”

“Gào thét sao?” Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, “Nhân chứng đó có ở đây không?”

“Có!” Ngải Hổ chỉ tới nơi hai cảnh sát đang đứng cách họ không xa, đang chất vấn một người đàn ông. Người nọ trên dưới ba mươi tuổi, hơi mập mạp, tóc húi cua, bề ngoài không có gì đặc biệt, mặc áo sơ mi trắng, tay ôm một túi đựng tài liệu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bước tới bên đó.

“Tôi không biết gì hết, không nhìn thấy gì cả!” Người này có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới gần, đội viên đội trọng án nhận ra họ, gật đầu chào, “Đội trưởng Bạch, tiến sỹ Triển.”

“Anh là người suýt bị rơi trúng phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng thế.” Người đàn ông gật đầu, nhìn hai người, phàn nàn, “Tôi đã khai hết rồi, giờ cho tôi đi được chưa, muộn giờ làm mất rồi!”

Bạch Ngọc Đường đánh giá anh ta một lượt, người đàn ông thấy không ai chặn lại, định bỏ đi, chợt nghe anh nói, “Anh chắc không phải đi làm đâu nhỉ…”

Người đàn ông sững lại, mở to mắt nhìn Triển Chiêu, căng thẳng nuốt nước bọt.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lại hỏi, “Anh đang giấu diếm điều gì ư?”

“Không… Không có!” Anh ta nâng tông giọng, đáp, “Các người có ý gì hả? Suýt nữa thì tôi bị đè chết, cũng chẳng phải tôi đẩy người ta, hỏi cái gì mà hỏi, phiền phức!” Dứt lời, xoay bước muốn rời đi.

“Khoan đã.” Một cảnh sát ngăn anh ta lại, “Có hỏi thôi chứ làm gì anh đâu, nghĩa vụ của nhân dân là phải phối hợp với cảnh sát điều tra đấy anh biết không?”

“Tôi…” Người đàn ông bực bội vẫn ương ngạnh, “Tôi đã phối hợp rồi còn gì, bây giờ các anh đã làm tôi trễ việc rồi đó!”

Triển Chiêu nhìn người đàn ông đó thêm một hồi, đoạn cười, “Đồ trong túi của anh sắp rớt ra rồi kìa.”

Biểu cảm trên mặt người đàn ông khiến cho tất cả mọi người phải hoài nghi. Anh ta há hốc miệng, vẻ mặt kinh hãi quá độ mà cúi xuống nhìn chiếc túi, phát hiện không có gì rơi ra mới thở phào.

“Trong túi có gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Không… Không có gì.” Người đàn ông đáp, “Đây là việc riêng của tôi, không khiến mấy người quản!” Dứt lời, ôm túi rời đi. Anh ta vội vã cất bước; Bạch Ngọc Đường cũng không ngăn mà tiến về phía trước, dùng mắt ra hiệu cho Mã Hán đứng đó không xa.

Mã Hán tỉnh bơ ngẩng đầu lên nhìn mái nhà, thấy người đàn ông nọ sắp đi qua thì thản nhiên thò chân ra ngáng.

“Úi trời ơi…” Người đàn ông kêu lên, lảo đảo ngã nhào, chiếc túi bị tuột tay rơi xuống.

“Anh không sao chứ? Ngại quá.” Mã Hán quay lại dìu người đàn ông, nhưng chỉ bằng một tay, tay còn lại đặt lên lưng anh ta ‘động đậy tay chân.’ Người đàn ông chật vật một hồi mà vẫn chưa thể đứng lên được.

Triệu Hổ gần đó đưa tay nhặt chiếc túi lên, cười ha ha, “Sao lại bất cẩn thế?” Cậu chàng khéo léo rút chiếc dây cố định miệng túi… “Soạt” một tiếng, đồ trong túi xồ ra, khiến cả đám người đứng xem từ xa cũng phải kêu lên. Trong chiếc túi đó toàn là những tờ một trăm nhân dân tệ, sắc bạc bóng loáng.

Người đàn ông sợ hãi cực độ, giãy dụa đứng lên, chật vật bỏ chạy. Thế nhưng chỉ với một tay, Lạc Thiên đã tóm gáy anh ta lại. Bạch Trì ở bên cũng mở miệng cảnh cáo, “Cấm chạy! Ông anh ngốc vừa thôi.”

Người đàn ông giãy dụa mãi vẫn không thoát khỏi bàn tay Lạc Thiên, không thể làm gì khác ngoài từ bỏ ý định.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, cảm thấy có phần kỳ quặc. Mã Hán và Triệu Hổ gom tiền lại cho vào túi. Bạch Ngọc Đường vẫy tay với Lạc Thiên, anh lập tức dẫn người tới.

“Anh đang làm gì?” Bạch Ngọc Đường chất vấn.

“Tôi… tôi là doanh nhân, đó là tiền của tôi… Thì sao, mang tiền trên phố là phạm pháp chắc?!” Người đàn ông biện hộ.

“Chiếc túi này không phải của anh.” Triển Chiêu nhàn nhạt mở miệng, “Trông anh có vẻ rất sa sút, hẳn là trước đó mới ly hôn. Chiếc túi trông rất tươm tất, không phù hợp với bộ trang phục của anh. Anh cũng chẳng có lý do gì để cầm một gói tiền như thế ra đường.”

“Tôi…” Người đàn ông sửng sốt một lúc lâu, nhìn Triển Chiêu, “Sao… sao cậu biết tôi vừa ly hôn?”

Triển Chiêu mỉm cười, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đã hết nhẫn nại, “Thôi đi, ngoan ngoãn đi, đừng để phải vào cục cảnh sát thẩm vấn.”

“Không… không liên quan đến tôi!” Người đàn ông vội vàng khoát tay, “Tôi… nhặt được nó thôi.”

Biểu cảm trên gương mặt Bạch Ngọc Đường lạnh xuống, “Xem ra anh không thông minh chút nào.”

Triển Chiêu nói với Mã Hán, “Tất cả là bao nhiêu tiền thì về cục điều tra rõ nhé. Tìm hiểu trong buổi sáng hôm nay các ngân hàng gần đây có ai rút tiết kiệm với số tiền lớn không, mới sáng ngày ra như thế này hẳn chỉ có một cặp vợ chồng tỏ ra vô cùng lo lắng thôi. Điều tra danh tính của họ, hỏi họ rằng có phải con họ bị bắt cóc không.”

Triển Chiêu vừa dứt lời, sắc mặt gã đàn ông trung niên lập tức tái xanh. Bạch Ngọc Đường cười, “Xem ra đoán đúng rồi.”

“Tôi… không…” Gã đàn ông căng thẳng đến cứng họng.

Bạch Ngọc Đường khẳng định, “Đây chính là tiền chuộc.”

Gã đàn ông còn muốn kéo dài thời gian, lại nghe Triển Chiêu lên tiếng, “Anh muốn ở tù mọt gông ư?”

Anh ta kinh hoàng nhìn Triển Chiêu, lại nghe anh tiếp, “Khai mau. Nếu không tội của anh chẳng những là bắt cóc còn thêm mưu sát nữa đấy.”

Hai mắt gã đàn ông trợn tròn. Bạch Ngọc Đường túm lấy hắn, kéo hắn ra xe. Lạc Thiên và Bạch Trì cũng đuổi theo, những người khác ở lại hiện trường cùng Ngải Hổ điều tra vụ tự sát.

Ở trên xe, người đàn ông trung niên kia mới thành thật khai báo sự tình.

Anh ta tên là Hứa Trung. Sự thực đúng như những gì Triển Chiêu đã đề cập. Công việc trước kia không được như ý, bị đuổi việc; khổ sở tìm việc vài ngày nay mà vẫn không được; lại thêm nợ nần, cuộc sống càng khó khăn. Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ nhiều ngày, liền li hôn; tất cả những gì anh ta tích lũy được đều cho vợ. Mấy hôm trước đang lêu lổng, qua một nhà trẻ lân cận, bắt gặp một đôi vợ chồng có vẻ giàu có; trong lúc lái xe anh ta liền theo dõi con trai họ lúc tan học, ý niệm xấu xa nổi lên. Đôi vợ chồng ấy dường như cũng rất bận bịu, đứa trẻ đó mỗi khi tan học đều ở lại cổng trường chờ phải tới mười phút. Ngày đó, anh ta giả bộ làm bạn của cha mẹ thằng bé, lừa bắt cóc nó.

“Thế… thế nào mà cậu biết tôi mới ly hôn?” Hứa Trung thắc mắc hỏi Triển Chiêu.

“Bàn tay anh bị sạm đi vì nắng, nhưng ở ngón đeo nhẫn lại hằn một vòng trắng, có thế hiểu trước đó anh đeo nhẫn cưới.” Triển Chiêu lơ đãng đáp, “Trông anh giống một nhân viên ăn phòng, hẳn không có cơ hội phơi nắng đến như thế, chắc là mùa hè này anh phải chạy vạy vất vả, khả năng lớn là đi tìm việc. Bộ dạng trông còn chán nản buồn bã, phỏng chừng không tìm được công việc tốt, rồi lại ly hôn… Chỉ là một suy luận có khả năng cao mà thôi.” Triển Chiêu giục Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, nhanh lên đi!”

Bạch Ngọc Đường tăng tốc, lại nghe Hứa Trung mở miệng, “Tôi nhốt nó trong nhà, không sao đâu.”

Triển Chiêu phớt lờ câu nói đó, vẫn rất sốt ruột. Bạch Ngọc Đường phi xe như bay theo địa chỉ Hứa Trung cung cấp. Sau khi xuống xe, mọi người chạy ngay lên lầu. Vừa đến cửa, Bạch Ngọc Đường đã cau mày. Mùi khí ga nồng nặc tỏa ra.

Sắc mặt Hứa Trung cũng trắng bệch, tay lấy chìa khóa run lên, “Tôi không mở bếp, tại sao lại…”

Bạch Ngọc Đường đoạt lấy chiếc chìa khóa mở cửa, Bạch Trì gọi cứu thương. Khi cánh cửa được mở ra, Bạch Ngọc Đường lao vào mở cửa sổ. Triển Chiêu tìm thấy một đứa bé đang nằm trên giường, sắc mặt nó ửng đỏ, hô hấp dồn dập nhưng chưa ngất hẳn.

Triển Chiêu cởi cúc áo cổ cho thằng bé, Bạch Ngọc Đường mở sạch cửa sổ, căn phòng dần dần thoáng khí hơn.

Xe cứu thương tới một cách nhanh chóng. Các bác sĩ đưa đứa trẻ xuống nhà. Bởi vì được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng.

Bạch Trì theo vào bệnh viện, tiện thể báo cho cha mẹ đứa nhỏ. Lạc Thiên áp giải Hứa Trung vẫn còn sợ hãi về cục cảnh sát. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở lại căn hộ.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đang từ tốn kiểm tra căn phòng, bèn hỏi, “Vụ án lần này không đơn giản đúng không?”

Triển Chiêu mỉm cười, gật đầu, “Nếu vừa rồi Hứa Trung bị đè chết, khả năng vụ rò khí ga sẽ không xảy ra; hoặc là vì anh ta không bị đè chết, nên mới có vụ án khí ga.”

Bạch Ngọc Đường hơi chau mày, “Ý cậu là nếu đứa bé chết, vậy thì Hứa Trung cũng phải chết, đúng không?”

“Ừ…” Triển Chiêu xoa cằm, cười cười, “Vụ án này… có nhiều điều bí ẩn đây.”

Single Post Navigation

17 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 2

  1. Ách ~~ Có phải là em giật tem không a? :-ss Đừng nói là em bị hoa mắt ~ *xé tem**nuốt vô họng*
    Đợi mãi mới có chương mới ^^ Cảm ơn ba người lắm lắm luôn, cố lên nhé wee wee
    Nhã nhã cũng thật là, toàn cắt ngay đoạn gay cấn khơi dậy tò mò của người đọc =”=
    Anw, cảm ơn lần nữa vì đã edit, em yêu ba người lắm luôn *chụt choẹt*

  2. *xoa cằm* Vụ này có vẻ gay cấn nha

    Cảm ơn các nàng đã edit ^_^

  3. cảm ơn ba tỷ a!?! em luyện suốt mấy tháng nay!?! hôm nay có dịp mới cmt!?! em yêu ba tỷ quá đi!?!

  4. Lạc Thiên áp giải Hửa Trung
    =>Hứa Trung
    __________
    thanks các nàng nhá

  5. Em cứ ngồi hóng chương mới mãi cuối cùng cũng được xem. Thanks ba ss nhiều! ❤

  6. Triệu Tiểu Xuân on said:

    có chương mới r *tung tim*
    Có cảm giác SCI đi khám nghiệm hiện trường xong “tiện tay” phán án bắt cóc xong lại lòi ra án mới =))
    Mới chương 1 & 2 nên chưa thấy liên quan nhau mấy nhỉ.
    tks triple LBM =))

  7. help~ help~ mọi người ơi, wp nhà nàng Lạc bị report rồi, mọi người cùng chung tay giúp nàng ý nào ………………

  8. *lò dò đi vô* hehe :)) ta là ma mới a~ hai chương đầu chưa thấy gì đặc biệt, chỉ có rối mà thôi…
    tks các nàng nhiều nhá!!! ❤

  9. các nàng edit nhanh nhé, ta đợi hoàn mới dám đọc k ngắt giữa chừng tụt cảm xúc lắm

  10. Lu Med Bee ơi, hơi lạc đề xíu, có điều mấy hôm nay bên Confessions đang lùm xùm vụ hội report quá, mình thấy lo lo, nhất là cho mấy nhà nổi nổi như nhà L-M-B. Thế nên mọi người thỉnh thoảng backup lại dữ liệu nhé, lỡ có gì xảy ra thì còn cứu kịp :”)

    • Cảm ơn các bạn, Med sau khi thấy Tiểu Lạc bị report cũng vội vàng back up lại hôm nay. Ba đứa bọn mình không quen biết nhiều, cũng không phát ngôn, mong là các bạn ấy không chú ý ^^

  11. Tiểu Khuê on said:

    E cắm rễ theo mn đây. Trc toàn đọc chùa. Giờ phải cmt thôi. Hú hú. Yêu mn. Yêu Thử Miêu, Cẩm Sách, Trinh Trì quá

  12. khoai tây on said:

    đợi chờ là hạnh phúc. m sẽ chờ chờ chờ. tiếp sức cho 3 tỉ nè *bơm,bơm,bơm*.cố lên!!!!!!!!!!!!!!

  13. thks nhà đã edit bộ truyện này…nhà có thể share cho e bản word tập 8 đc k?
    mail của e sionly13.suju@gmail.com

  14. tiểu bạch lừa on said:

    Thắc mắc đoạn hội thoại cuối của truyện hiiii

  15. Vi Đang on said:

    Rất cảm ơn các bạn đã edit ❤ tác phẩm hay tuyệt vời ❤

Leave a reply to cherkiumy Cancel reply