S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 6

Mật Mã Hung Thủ

06 – Thì ra là thế

“Chuột Bạch, cậu có khai không thì bảo!”

“Không nói tôi với cậu sống chết một phen!”

Bạch Ngọc Đường đi theo nam sinh to cao đó ra khỏi canteen, qua cửa được vài bước mới kêu, “Này anh bạn, chờ chút.”

Nam sinh quay lại, thấy Bạch Ngọc Đường đuổi theo, thoáng giật mình, định cúi đầu đi tiếp, lại nghe Bạch Ngọc Đường lên tiếng, “Cậu biết Lữ Tề à?”

“Không biết.” Câu ta bỏ lại một câu rồi rảo bước xuống bậc thềm.

Bạch Ngọc Đường vỗ vai cậu một cái.

Nam sinh muốn tránh, nhưng thật đáng kinh ngạc, cậu không thể giãy thoát, hoảng hốt nhìn Bạch Ngọc Đường, lộ vẻ lúng túng. Bạch Ngọc Đường nhìn vào mắt cậu ta mà hỏi: “Cậu có biết Lưu Mai không?”

Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng qua ánh đèn cũng thấy đủ: trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt cậu nam sinh biến đổi rõ rệt… Quả nhiên, cậu ta biết Lưu Mai.

“Không liên quan đến anh!” Nam sinh nhíu mày, nhìn bàn tay của Bạch Ngọc Đường đang đặt trên vai mình, “Nếu anh không buông tay ra thì tôi sẽ không khách khí đâu!”

Bạch Ngọc Đường cười, lắc đầu, “Cậu có tin Lưu Mai tự sát không?”

“…” Cậu ta sượng sững, khiến khóe miệng Bạch Ngọc Đường phải nhếch lên.

“Anh là ai?” Nam sinh buột miệng.

“Cậu nghĩ sao?” Bạch Ngọc Đường thản nhiên.

“Tôi không biết.” Cậu ta lắc đầu, “Anh muốn thế nào?”

“Không có gì, chỉ muốn nghe chút thông tin về Lữ Tề và Lưu Mai thôi.” Bạch Ngọc Đường đáp, “Cậu biết tôi muốn gì mà.”

“Tôi biết rồi.” Nam sinh cúi đầu, dường như vẫn thấy bối rối, lại ngẩng lên, “Tôi không giết Lưu Mai.”

Bạch Ngọc Đường thoáng kinh ngạc, nhíu mày, “Vì sao cậu lại nghĩ tôi sẽ nghi ngờ cậu là thủ phạm?”

Ánh mắt cậu ta lóe lên. Đúng lúc này, đột nhiên có một cậu sinh viên khác chạy tới, vừa chạy vừa gọi, “Dương Phàm!”

Cả Bạch Ngọc Đường lẫn nam sinh đều đưa mắt nhìn, người gọi chính là cậu nam sinh ở hồ nước trước đó — Lữ Tề.

Lữ Tề vừa chạy tới nơi, việc đầu tiên là kéo Dương Phàm lại, lo lắng nói với Bạch Ngọc Đường, “Không liên quan tới cậu ấy!”

Hành động của Lữ Tề khiến Bạch Ngọc Đường phải giật mình, trong lòng mơ hồ có suy đoán.

“À…” Phía sau có thanh âm, “Thì ra là thế.”

Bạch Ngọc Đường quay lại, Triển Chiêu đã đứng cách đó không xa, tay xoa cằm, mỉm cười nhìn hai cậu sinh viên.

Sau đó, bốn người muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện, thế nhưng đã 10 giờ, trong trường thật khó để tìm một nơi như thế. Bất đắc dĩ, đành phải ra khỏi cổng trường, cả bốn ngồi trong xe của Bạch Ngọc Đường.

“Hai cậu yêu nhau?” Triển Chiêu ngồi phía trước, nhìn ra sau hỏi.

Lữ Tề và Dương Phàm liếc đối phương một cái, gật đầu.

“Thế còn Lưu Mai?” Bạch Ngọc Đường cũng quay lại hỏi, “Rốt cục là chuyện gì xảy ra?”

Dương Phàm nhìn Lữ Tề, nắm lấy ta cậu ta. Lữ Tề gật đầu, bắt đầu kể, “Chuyện là như vậy… Chúng tôi đã biết nhau từ hồi học trung học, vì muốn ở bên nhau nên mới chọn chung một trường đại học.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trao đổi ánh mắt — Hai đứa này vẫn còn vô tư.

“Lên đại học rồi, chúng tôi vẫn luôn cẩn trọng mỗi khi gặp gỡ, cố gắng không để bị phát hiện.” Lữ Tề nói tiếp, “… Lần nào cũng lén lút, thật khổ sở. Nhưng nếu nói ra, khả năng sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của cả hai. Dương Phàm là đội trưởng đội bóng rổ, tôi lại là chủ tịch Hội sinh viên, chúng tôi thầm nhủ cứ cố gắng hết bốn năm đại học, khi nào có thể tự lập thì sẽ chính thức ở bên nhau.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại trao đổi ánh mắt, thật may — may mà ngày đó chúng ta thông suốt tình cảm của mình khá muộn.

“Đều tại tôi không tốt…” Dương Phàm thở dài, “Lễ Tình nhân năm ngoái, tôi uống chút rượu, kéo Tề vào khu rừng kia. Đồn rằng chỗ đó có ma nên sẽ chẳng ai ở đó… Tôi mượn rượu giả điên, chúng tôi hẹn hò.”

“Ừm…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, nghe có vẻ thân mật.

Lữ Tề cùng Dương Phàm vốn rất căng thẳng, nhưng phát hiện hai người Triển Bạch không có vẻ gì là khinh thường, mới thả lỏng.

“Chúng tôi không ngờ Lưu Mai ở đấy.” Dương Phàm tiếp, “Lưu Mai thích Tề, theo đuổi cậu ấy đã lâu, nhưng Tề không thích cô ta. Cô ta theo dõi vài lần, phát hiện bí mật của chúng tôi… Cho nên hôm ấy cô ta cố ý, còn mang theo máy ảnh.”

Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều phải trợn mắt, á à ~

 

“Sau dó, Lưu Mai dùng tấm ảnh đó để uy hiếp tôi phải đi lại với cô ta.” Lữ Tề ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Tôi với Dương Phàm đã bàn bạc, quyết định cứ hoãn binh hẵng… Kỳ thật tôi rất ghét cô ta, cho nên ngồi trên lớp toàn tắt máy, bình thường không phải cô ta bắt ép thì tôi đều gắng sức trốn thật xa.”

“Cho nên hôm cậu lên lớp, cô ta gọi điện nhưng không tìm được cậu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Vâng.” Lữ Tề gật đầu, “Thời điểm nghe nói cô ta chết đuối, tôi tưởng là Dương Phàm…”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, Dương Phàm quả thật có động cơ.

“Mặt khác, tôi cũng cảm thấy thật sự có lỗi với cô ta, chẳng qua cô ấy rơi vào đường cùng.” Lữ Tề bất đắc dĩ, “Nhưng tôi không thể nói lý được với Lưu Mai, cô ta không chịu nghe.”

“Chuyện này còn ai biết nữa không?” Triển Chiêu hỏi.

Dương Phàm cùng Lữ Tề liếc nhau, lắc đầu.

“Vậy… Tấm hình đó đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Sau đó tìm lại được?”

Lữ Tề gật đầu, “Chú Câm giúp chúng tôi thiêu hủy nó.”

“Chú Câm?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh.

Lữ Tề lại gật đầu, “Cho nên tôi mới bảo chú ấy là người tốt.”

“Sao ông ta giúp các cậu lấy lại tấm hình được?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc, “Kể kỹ chút.”

Lữ Tề nhìn Dương Phàm, rồi mới đáp, “Sau khi tôi biết Lưu Mai chết đuối, tôi sợ có người tìm thấy tấm hình… Mỗi lần Lưu Mai hẹn tôi ra ngoài đều mang nó theo. Nếu tôi không nghe, cô ta sẽ đem nó ra uy hiếp tôi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày, cô gái này hơi quá rồi.

“Tôi lo giảng viên sẽ tìm thấy tấm ảnh trong ba lô của cô ấy, cho nên đi xem thế nào… Nhưng tôi phát hiện chiếc ba lô biến mất.” Lữ Tề nói, “Tôi nghĩ không khéo cô ta giấu nó trong rừng, phải đi tìm nó. Lúc đó, chú Câm tới tìm tôi, trên tay cầm một tập ảnh, có cả một chiếc thẻ SD, đúng là từ máy của Lưu Mai.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng nghe càng cau máy, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Đó có phải là những tấm ảnh mà Lưu Mai chụp?”

“Vâng.” Lữ Tề gật, “Bởi máy tính trong ký túc xá là công cộng, cho nên Lưu Mai cũng không lấy ảnh ra, chỉ giữ trong thẻ SD, nó cũng không có dấu vết bị in.”

“Cậu có nghi ngờ…” Triển Chiêu lên tiếng, “Vì sao chú Câm kia lại có thứ đó?”

Lữ Tề sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Các anh nghi chú Câm có liên quan đến cái chết của Lưu Mai?”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Theo tôi thấy thì chuyện này cũng rất đáng ngờ.”

“Không đâu.” Dương Phàm đáp, “Chú Câm là người tốt.”

“Các cậu luôn miệng khẳng định ông ta là người tốt, có gì chứng minh?” Triển Chiêu đáp trả, “Hơn nữa, sao ông ta lấy được tấm hình, các cậu không tò mò ư?”

Lữ Tề gật đầu, “Chú Câm vốn ở trong rừng, trước đây có lúc chúng tôi không nhịn được muốn thân mật, có vào rừng, người đầu tiên phát hiện ra chúng tôi là chú ấy.”

Bạch Ngọc Đường gật gù, “Ông ta xử sự như thế nào?”

“Chú ấy trao đổi với chúng tôi bằng tay.” Dương Phàm đáp, “Chú ấy nói, ở đây sẽ dễ bị phát hiện, lần sau thì đi sâu vào trong một chút, tương đối bí mật, nếu chú ấy ở đó sẽ canh giùm.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sửng sốt… Nhiệt tình vậy?!

“Chiếc ba lô của Lưu Mai là chú ấy trộm.” Lữ Tề tiết lộ.

“Trộm?!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lấy làm kinh hãi.

“Thời điểm tôi và Lưu Mai hẹn hò, bị chú ấy bắt gặp. Chú rất tức giận hỏi tội tôi, vì sao lại phản bội Dương Phàm, qua lại với nữ sinh.” Lữ Tề tiếp, “Tôi kể cho chú ấy nghe sự tình, chú ấy bảo tôi khi nào rảnh thì hẹn Lưu Mai vào rừng, chú ấy sẽ tìm cơ hội trộm bức ảnh cho tôi.”

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường lại hỏi, “Cậu vừa mới nói, chú Câm đó ở trong rừng?”

“Vâng, đúng vậy!” Lữ Tề đáp, “Chú ấy ở trong ký túc xá ma quái đó.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cảm thấy kỳ lạ. Lữ Tề lại tiếp, “Hai anh cảnh sát… Thực sự Dương Phàm không giết người!”

Triển Chiêu cười cười, hỏi Dương Phàm, “Cậu nhận được tin nhắn từ Lữ Tề là có cảnh sát tới điều tra vụ án, sau đó lại thấy chúng tôi trong canteen đang thăm dò, cậu cố ý ngồi cạnh để nghe chúng tôi nói gì đúng không?”

Dường Phàm gật đầu.

“Người cậu cười khinh là Lưu Mai chứ không phải Lữ Tề.” Bạch Ngọc Đường nhìn cậu ta, “Cậu hẳn rất hận Lưu Mai?”

Dương Phàm nhìn Lữ Tề một chút rồi gật đầu, đáp lại Bạch Ngọc Đường, “Tôi hận cô ta. Nói thật, biết cô ta chết rồi tôi thấy rất vui. Tôi không thể chịu nổi cái bộ dạng lúc nào cũng dính lấy Tề ấy… Nhưng tôi không giết cô ta. Nếu giết người thì bất luận có bị phát hiện hay không, tôi và Tề sẽ không bao giờ có thể bên nhau, tôi không ngu!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tôi hiểu. Cậu có nghĩ ra thêm được đầu mối nào không?”

Lữ Tề nghĩ nghĩ, “Lưu Mai rất quái lạ. Giống các nữ sinh khác, cô ấy nhát gan, chưa bao giờ dám tiếp xúc với mấy thứ kiểu nhà ma, nhưng cũng rất thích thể loại này, toàn đọc truyện xem phim cổ quái, đặc biệt rất thích phim kinh dị. Chẳng biết cô ấy ở cùng phòng với ai, cũng không thấy chơi với bạn nữ nào, chuyện gia đình cũng chẳng bao giờ đề cập.”

“Tôi hiểu rồi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Hai cậu về sớm đi, về sau đừng tới khu rừng đó nữa. Nếu nhớ nhau quá thì tiết kiệm tiền mà thuê phòng đi.”

Nói còn chưa hết ý đã bị Triển Chiêu lườm.

“Anh cảnh sát…” Dương Phàm lên tiếng, “Các anh có thể đừng tiết lộ chuyện này không, tôi thì không sao nhưng Tề còn muốn học cao học, tôi không muốn cản trở tiền đồ xán lạn của cậu ấy.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu. Hai nam sinh xuống xe, Lữ Tề lại hỏi, “Sáng mai tôi có phải tới cục cảnh sát nữa không?”

“Nếu cậu nhớ được thêm gì thì điện cho chúng tôi.” Triển Chiêu đáp.

“Vâng.”

“Khoan đã.” Bạch Ngọc Đường chợt mở cửa xuống xe, vẫy hai cậu sinh viên lại. Hai người họ liếc nhau, đi tới. Bạch Ngọc Đường thấp giọng trò chuyện vài câu, gương mặt hai cậu trai có vẻ gì đó thẹn thùng, sau đó gật đầu rồi mới quay bước.

“Cậu gọi họ lại nói gì?” Triển Chiêu tò mò.

“Chỉ dạy hai đứa đó cách đối phó loại chuyện kiểu vậy nếu phát sinh thôi.” Bạch Ngọc Đường cười cười.

“Hả?” Triển Chiêu hứng thú, “Làm thế nào?”

“Đoán đi.” Bạch Ngọc Đường vẫn cười, “Không phải cậu là thiên tài ư?”

Triển Chiêu nheo mắt, nghiêm túc hẳn, “Tiểu Bạch, nếu chuyện này xảy ra vào lúc chúng ta học đại học, cậu sẽ làm gì?”

“Hì…” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Sao cậu biết là không phát sinh chuyện như vậy?”

“A?” Triển Chiêu giật mình, “Cậu nói sao?”

Bạch Ngọc Đường khởi động xe, “Miêu Nhi, về cục hay về nhà?”

“Đợi chút, cậu kể rõ cho tôi!” Triển Chiêu kéo áo Bạch Ngọc Đường, “Chuyện phát sinh cái gì?! Xảy ra trước đây hả? Sao tôi không biết! Hồi học đại học có thấy cậu nói gì đâu?!”

“Hay là quay về cục nhé, tôi muốn tìm tài liệu.” Bạch Ngọc Đường đánh trống lảng.

“Chuột Bạch, cậu có khai không thì bảo!” Triển Chiêu gần như vò nát áo Bạch Ngọc Đường, “Không nói tôi với cậu sống chết một phen!”

“Không khai đấy, cậu đoán xem!”

“Khai mau!”

“Không!”

Advertisements

Single Post Navigation

21 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 6

  1. tem ^^ dạo này các nàng làm nhanh ghê ^^ cố lên con đường còn dài lắm ^^ thanks các nàng nhiều nhé ^^

  2. Tốc độ của nhà càng ngày càng nhanh /tung hoa/
    Hí hí cứ tiếp tục phong độ nha /chấm nước mắt/
    Cảm ơn rất nhiều keke /túm tay/ Vì đã lao lực edit xDDD

  3. Có chương mới rồi *tung hoa* Cơ mà ngắn ý 😦

    KO hiểu Tiểu Bạch nói gì với họ vậy 😮

  4. Su Kuu on said:

    Bé hiểu , nhưng bé ứ dám spoil ~
    :”3

  5. Woa~ có chương mới rồi, dạo này nhà mình làm việc năng suất quá ^^ tiếp tục cố gắng nha các ss, 5ting!!!
    p/s: cách của con chuột rất hay bởi vì đã có kinh nghiệm, hề hề

  6. Tiểu Bạch của chúng ta nói gì vậy ?????

  7. hai bạn đáng iu ứ chịu được >< .

  8. ớ hợ có khai thì cũng toàn là mấy thứ đen tối thôi. Chụôt bạch nhưng cũng chả phải bạch thật đâu

    • =)) Nói bạch cũng chẳng ai tin =))

      Mà về căn bản, theo như lời anh Cẩm thì 2 anh em Cẩm – Ngọc đều là sói, hà hà :))

  9. chương mới nha *tung bông*
    may quá có chương mới thúc đẩy việc thi cử của e nhỏ *v*
    e muốn biết tên chuột đó giấu cái j!!!! *níu áo*mấy ss ah, nó là cái chi vậy?? T^T
    e lót dép hóng!!!

  10. con chuột nói thế là có sao??? nhưng mà hồi ấy miêu miêu chưa nhận ra tình cảm của mình nha, con chuột đã làm gì???
    vấn đề của hai người này ko phải ở chỗ làm thế nào giải quyết (2 anh là thiên tài cả, ai mà dám động… chỉ có thảm thôi) mà ở chỗ chuyện đã phát sinh như thế nào cơ mà???

  11. Rốt cuộc con chuột đã làm gì!!!
    *vì việc này mà em đã đi coi sơ hết vụ* Nhưng vẫn không thấy!!!!
    Tò mò đang dày vò chết em~~~

  12. _”tôi không muốn cản trở tiền đồ [sáng lạn] của cậu ấy.” ~~~> ờ hở, chỗ này hình như là xán lạn mới đúng ha :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: