S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 5

Mật Mã Hung Thủ

05 – Canteen

“Có trứng xào chua ngọt không ạ?” 

“Canteen?” Triển Chiêu nghe tới đây thì hào hứng hẳn lên, “Tới khu đồ xào hay là đi canteen lớn?”

Bạch Ngọc Đường nửa cười nửa mếu, “Ai biết được chỗ này có khu đồ xào hay không, đâu phải là trường học cũ của mình đâu, tới canteen lớn coi thử đã.” Nói xong, anh túm lấy Triển Chiêu đang hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm khu đồ xào mà đi đến đại sảnh canteen.

Lúc này đã hơn sáu giờ, trong canteen chật cứng người, cũng đã qua giai đoạn náo nhiệt mọi người xếp hàng giành cơm; các sinh viên đều đã mua xong cơm, tốp năm tốp ba túm tụm ngồi, vừa ăn vừa tán dóc.

Chính lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước vào canteen.

Nói chung ấy, một nữ sinh đại học có thể không biết trường đại học này tổng cộng có bao nhiêu người, cũng có thể không biết trường đại học có bao nhiêu giảng viên, nhưng chắc chắn phải biết trong trường có bao nhiêu anh đẹp trai.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đến sảnh ăn, tầm mắt của các nữ sinh có thói quen vừa ăn vừa ngắm các chàng đẹp trai lập tức tia đến họ. Hai người bước tới quầy phục vụ mua phiếu ăn cơm, các nữ sinh đã bắt đầu xì xầm to nhỏ, “Hai anh này khoa nào vậy?”

“Chưa thấy bao giờ, có khi nào là mới tới không?”

“Có vẻ không giống sinh viên, hay là giảng viên nhỉ?”

Các nữ sinh dần dần trở nên hưng phấn, mắt mở to nhìn chằm chằm họ, ra sức trao đổi với nhau, muốn biết hai người vừa bước vào này rốt cuộc là ai. Có cậu sinh viên bị bạn gái hỏi dồn, méo miệng ra chiều nửa vui nửa buồn, “Hai người này chắc chắn không phải người trường mình, biết đâu là trường khác, hoặc là vô tình đến đây ăn cơm thôi.”

“Sao anh biết?” Bạn gái hỏi.

“Anh bên khoa thể thao mà, cái người mặc đồ trắng vừa nhìn là biết khả năng vận động cực tốt, nếu là người trường mình thì không thể có chuyện anh không biết.” Bạn trai nói như đinh đóng cột.

“Có khi là sinh viên mới ấy!” Mấy nữ sinh hỏi.

“Không giống lắm… tui thấy anh mặc áo lam kia giống giảng viên hơn.”

“Thật vậy…” Các nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, “Hay là giảng viên mới? Đúng rồi, không biết anh ấy dạy khoa nào, để hôm nào còn đến dự thính!”

Việc đầu tiên Bạch Ngọc Đường làm khi bước vào canteen là quan sát bốn phía, nhìn lướt qua những người đang ăn uống, sau đó quay lại đặt tiền ở quầy phục vụ để mua phiếu cơm. Trong khi đó, Triển Chiêu còn chăm chú tìm quầy đồ xào, quả nhiên ở cửa sổ cuối cùng có đề hai chữ “đồ xào”, Triển Chiêu lập tức lên tinh thần, kéo Bạch Ngọc Đường đi, “Tiểu Bạch, bên đó.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười gật đầu, cùng đi theo.

Triển Chiêu vào trong quầy, ở đó có một phụ nữ trung niên mặc trang phục đầu bếp màu trắng, “Muốn ăn cái… gì?” Thím nhà bếp này bình thường rất dữ dằn, nhưng vừa nhìn thấy diện mạo của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bản năng người mẹ lập tức trỗi dậy, tươi cười ngọt ngào hỏi, “Tụi con là học sinh mới tới hả? Muốn ăn gì nào?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ liền hỏi, “Có trứng xào chua ngọt không ạ?”

Bạch Ngọc Đường đứng sau Triển Chiêu cười, Triển Chiêu thế mà lại nhớ tới món này. Ngày xưa thuở họ còn đi học, có một hôm trời đã khuya mới đến canteen, đồ ăn hầu như đều hết sạch, khu đồ xào chỉ còn lại chút trứng xào khô với hành. Triển Chiêu nhìn thấy những miếng trứng rời rạc mà nhăn nhó. Bạch Ngọc Đường nhờ đầu bếp xắt nhỏ trứng và hành, bỏ dầu vào xào, cho chút đường giấm, làm tương tự như sườn xào chua ngọt, thêm chút hành băm cùng thịt vụn.

Đầu bếp nọ cũng chiều ý họ, thật sự dựa theo cách Bạch Ngọc Đường chỉ mà làm, sau khi xào xong, Triển Chiêu liền ăn hết một tô cơm với phần trứng xào chua ngọt đó. Từ đó về sau, anh đối với món trứng xào chua ngọt kia đâm ra lại có cảm tình đặc biệt, thường xuyên nhờ đầu bếp nọ làm cho mình ăn. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, rồi du học cùng nhiều chuyện tiếp nối, bất giác đã lãng quên. Hôm nay đột nhiên nhớ tới, thật sự rất muốn nếm lại hương vị đó, liền hỏi thím đầu bếp, “Trứng xào chua ngọt, dạng dùng trứng xào khô với hành để làm đấy ạ…”

Vốn hai người cũng không mong đợi rằng sẽ có món đó, không ngờ thím ấy lại gật đầu, “Có!” Rồi lấy giấy ra ghi lại, “Một phần trứng xào chua ngọt, còn gì nữa không con?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy bụng sôi lên, “Cho con thêm một phần thịt luộc, một phần rau trộn dưa leo, rau xào ba món (*) và canh bí đao nhồi thịt.”

(*) Sao tam tiên: Baidu bảo là món xào kết hợp của ba thứ đậu tằm, rau dền, dưa leo.

Thím đầu bếp ghi nhớ thực đơn rồi bảo, “Tụi con tìm chỗ ngồi trước đi, làm xong thì cô sẽ gọi tụi con tới lấy!”

Triển Chiêu gật đầu, cũng nghĩ đến việc tới ngồi cạnh đó để chờ món ăn. Bạch Ngọc Đường kéo anh, hạ giọng nói, “Qua chỗ đông người mà ngồi.”

Triển Chiêu nheo mắt nhìn anh, “Cậu muốn nghe ngóng tình hình à?”

Bạch Ngọc Đường nhướn mi, “Ai đó đã nói, nơi ăn uống chính là chỗ nghe ngóng tin tức tốt nhất mà.”

“Lời này có căn cứ khoa học không?” Triển Chiêu nhìn anh.

“Đương nhiên có, bởi vì đều là miệng vận động.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đến chỗ đông người.

Tầm mắt bốn phía cũng chậm rãi di chuyển theo hai người. Họ ngồi xuống một cái bàn, bên cạnh có bốn nữ sinh, chung quanh một vòng người.

Sau khi ngồi xuống, Triển Chiêu theo bản năng xoa xoa bụng mình, Bạch Ngọc Đường chau mày, hạ giọng hỏi, “Đau dạ dày?”

Triển Chiêu nhướn mi, “Chắc là đói bụng.”

“Đau lắm không?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Mấy nữ sinh ngồi cạnh nhìn thấy, thu lấy can đảm, đi đến chỗ bình nước duy nhất gần đó rót một ly nước ấm, đưa qua đặt trước mặt họ, lí nhí, “Uống chút nước ấm sẽ đỡ hơn ạ.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy một sinh viên nữ tóc ngắn. Bạch Ngọc Đường tiếp lấy ly nước ấm đưa cho Triển Chiêu, quay sang nở một nụ cười tươi rói với nữ sinh nọ, “Cám ơn.”

Nữ sinh trong chớp mắt choáng váng, các sinh viên bên cạnh cô cũng lộ vẻ hào hứng, các chàng trai với bề ngoài thế này thường ra vẻ ta đây lạnh lùng, còn người này thì lại rất thân thiện.

“Hai anh không phải người trường bọn em đúng không ạ?” Một nữ sinh khác ngồi gần cũng lên tiếng, “Em chưa từng gặp các anh.”

“Ừm, bọn anh ghé qua có việc.” Bạch Ngọc Đường cười cười, nhìn sang Triển Chiêu, “Cậu giỏi quá, lớn đầu vậy rồi mà còn bị vẻ ngoài người ta dọa tới đau dạ dày.”

Triển Chiêu liếc ai đó đầy khinh bỉ, nhưng mà hết cách, đành phải tiếp tục đóng kịch, “Cậu giỏi thì thử xem, tôi còn tưởng đụng phải tử thần, sợ muốn chết.”

“Tử thần?” Mấy nữ sinh nhìn nhau.

Lúc này, chợt nghe thím đầu bếp gọi lớn, “Này! Hai đứa đẹp trai bên kia, đồ ăn của tụi con xong rồi nè!”

Bạch Ngọc Đường đứng lên đi lấy đồ ăn và xới cơm, Triển Chiêu ngồi chờ.

Chợt nghe trong đó một nữ sinh hỏi, “Ừm, không phải các anh đến khu rừng nhỏ đằng sau chứ ạ?”

Triển Chiêu gật đầu, “Ừ, ban đầu là vì tò mò, muốn xem thử vụ căn phòng ma quái, sau đó đột nhiên thấy một ông chú cầm liềm nên bị dọa sợ.”

“Ha ha…” Nữ sinh bật cười với Triển Chiêu, “Anh đừng lo, ban đầu ai cũng bị dọa hết, nhưng mà ở chung một thời gian sẽ biết, chú Câm là người rất tốt!”

“Chú Câm?” Triển Chiêu giật mình.

“Vâng.” Nữ sinh cười gật đầu, “Nghe nói chú Câm đã làm trong trường mười mấy năm rồi, đều làm vườn và công việc quét tước.”

“Ừa, chú ấy tốt lắm, có đợt trong trường bị mất xe đạp, chú ấy còn giúp bọn em bắt kẻ trộm.”

“Vậy sao trông chú ấy lại dọa người như vậy?” Triển Chiêu hỏi.

“Cái đó em cũng không biết, nghe nói chú ấy trước kia bị thương rất nặng, sau đó thì câm.”

“Anh có nhắc tới chuyện căn phòng ma quái, hồi trước từng có người chết ấy.” Nữ sinh kể, “Bởi vì rất tà môn nên chẳng ai dám ở, trước đó không lâu còn có một nữ sinh chết đuối, nhà trường đã ra lệnh cấm, không cho phép bất cứ ai tiếp cận khu vực ấy, tháng sau sẽ có đội thi công tới san bằng nơi đó.”

“À.” Triển Chiêu gật đầu. Lúc này, Bạch Ngọc Đường mỗi tay bưng một cái khay tiến đến, trên hai khay đều đầy ắp đồ ăn. Các nữ sinh này đều hơi choáng, tay anh này khỏe thế, đặt khay xuống mà một giọt canh cũng không sánh ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường đưa bát cơm cho Triển Chiêu, sau đó dọn đồ ăn trong khay ra.

“Đó là món gì ạ?” Mấy nữ sinh tò mò nhìn món trứng xào chua ngọt, đều có chút lạ lẫm.

“Các em muốn thử chút không?” Triển Chiêu đẩy đĩa trứng xào chua ngọt sang bên cạnh, “Ngon lắm.”

Các nữ sinh này trước giờ cũng rất bạo dạn, huống chi có thể cùng người đẹp trai cỡ này ăn cơm thì đúng là cơ hội ngàn năm có một, hôm nay không đến lớp tự học buổi tối đúng là trúng lớn! Liền thật sự cầm gắp một miếng trứng xào chua ngọt.

Hương vị ngọt ngọt lại chua chua, đương nhiên là rất được các cô gái yêu thích, lòng đỏ trứng được xào tan ra, hòa với đường giấm, lòng trắng giòn non, tăng thêm vài phần mềm dẻo, các nữ sinh ăn vào mà mặt mày hớn hở, “A! Ngon thật đấy! Là món gì vậy ạ, sao trước giờ em chưa thấy qua nhỉ?”

“Trứng xào chua ngọt.” Triển Chiêu cười, “Làm từ trứng xào khô và hành.”

“Ưm, ngon ghê…” Các nữ sinh tiếp tục dùng bữa.

“Đúng rồi, vừa rồi mọi người nói chuyện gì ma quái?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“À!” Một nữ sinh vừa ăn vừa nói, “Em cũng nghe các đàn anh đàn chị kể cho, tòa nhà kia từng bị hỏa hoạn, làm năm nam sinh một phòng chết cháy, còn một người vừa lúc về nhà trong kỳ nghỉ, may mắn thoát nạn.”

“Chỉ mỗi người phòng này bị chết cháy sao?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, “Nói như vậy là do phòng này nấu cơm sao?”

Mấy nữ sinh nghe xong nhìn nhau liếc mắt một cái, một cô tiết lộ, “Trường bảo là tai nạn ngoài ý muốn, dùng điện sai quy định, mà loại này dễ bắt nhiệt… Nhưng mà, em nghe các anh chị nói là ở họ ngủ buổi tối, bị người ta tạt xăng đốt!”

“Đúng đúng! Tớ cũng nghe nói, sau đó kia các học sinh trong tòa nhà kia sợ quá không dám ở, thế là bỏ không tới giờ.”

“Như vậy à… Tòa nhà kia tà môn như vậy, vì sao vẫn chưa dỡ bỏ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Trường bọn em hiện tại là Đại học Sư phạm, nhưng trước kia chỉ là một trường Cao đẳng Sư phạm rất nhỏ, phòng ở đều tồi tàn cũ kỹ, căn bản không có tòa nhà mới hiện tại, bây giờ xây lại nên đã dỡ hết, chỉ chừa lại tòa ký túc xá cũ kia.” Một nữ sinh thấy Triển Chiêu gắp một miếng thịt luộc vào bát của mình, sướng đến mê người, liền thao thao bất tuyệt, “Hiệu trưởng muốn giữ lại để làm kỷ niệm nên mới không dỡ.”

“Em vừa nói, mấy hôm trước có một nữ sinh chết bên trong?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Vâng…” Mấy nữ sinh có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Cô ấy tên là Lưu Mai, trông rất xinh xắn, là sinh viên bên Nhân văn, hình như là học khoa Luật, hay là khoa tiếng Anh nhỉ?” Các cô nhìn nhau xác nhận lại, “Cô ấy ở tòa nhà cạnh bọn em, hẳn là khoa tiếng Anh, là mỹ nữ khoa tiếng Anh, thật sự xinh đẹp, chết đi thật đáng tiếc.”

“Đúng vậy! Tớ nghe nói cô ấy còn là bạn gái của chủ tịch Hội học sinh (sinh viên) bên Nhân văn ấy.”

“Hả? Chuyện đó là thật sao?” Các nữ sinh nói tới đề tài này thì khó mà dừng lại, “Chính là anh Lữ Tề á?”

“Không phải tớ nói chứ hai người bọn họ chẳng xứng gì hết.”

“Đúng vậy!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, quả nhiên các nữ sinh hứng thú với chuyện yêu đương hơn chuyện có người chết.

“Chết như thế nào?” Triển Chiêu tranh thủ dập tắt đề tài đang có chiều hướng phát triển lan man.

“Chết đuối ạ.” Một nữ sinh trả lời, “Em mới nghe nói, Lữ Tề mỗi ngày đều đi đốt tiền giấy cho cô ấy.”

“Thật à?” Một nữ sinh khác giật mình.

“Ừa, bạn trai tớ ở trong cùng đội bóng rổ với Lữ Tề mà.” Nữ sinh kia trả lời.

“Trời ơi, chung tình quá à, học giỏi đa tài mà lại còn đẹp trai như vậy nữa chứ…” Mấy nữ sinh bắt đầu cảm khái.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn nhau, quyết định tiếp tục ăn cơm, vừa quay lại, hai người chợt nghe thấy một nam sinh cao lớn ngồi phía dãy bên đột nhiên nhếch miệng cười lạnh một tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại trao đổi ánh mắt, làm như không có chuyện gì.

Nam sinh kia hình như đã ăn xong, thu dọn sơ rồi đứng lên, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều lấy làm kinh ngạc, cậu trai này cao ít nhất cũng một mét chín.

Thấy cậu ta đi rồi, Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, “Tôi đi mua bao thuốc.”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục cùng nữ sinh nói chuyện phiếm, khóe mắt thoáng nhìn Bạch Ngọc Đường đi theo nam sinh nọ, bước ra khỏi cửa.

Single Post Navigation

17 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 5

  1. tem tem tem! tem là của ta, lần đầu tiên trong đời….
    nàng ơi! câu cuối kia là sao??? *chỉ chỉ*

  2. Tem nha ~~~
    Cảm ơn 3 người lắm lắm /cúi đầu/
    Em vẫn hàng ngày ngồi đợi, có chương mới mừng như điên ý =]]] Sớm ra chương nữa nha /lót dép hóng/
    Cơ mà tiến độ như này là em mừng rồi keke :”>

  3. Ôi, trứng xào chua ngọt ? Nghe qua đã thấy thèm nha *mắt lấp lánh*, ta cũng muốn ăn 😦 Cơ mà qua bữa rồi, ko được nấu 😦

    Ta muốn làm nữ sinh *giãy đạp* Muốn thấy Chuột đút cho Mèo ăn *đạp tiếp*

  4. Su Kuu on said:

    Được rồi , dẫu biết anh chỉ là đang điều tra vụ án nhưng k hiểu sao đọc câu cuối lại hiểu thành con mèo đang canh chừng con chuột trèo tường =))))~

  5. hạnh phúc quớ *ôm tim thổn thức*
    em yêu mọi ng *ôm hôn*
    ra là thăm dò tin tức nhưng mà tiểu bạch ăn cơm sao!!! chắc sống vs con mèo kia lâu nên chắc nhiễm bệnh rồi!!
    tò mò thật!
    em hóng chương mới :”>

    • “Có thực mới vực được đạo” :3 :3 :3 Ăn cơm là chuyện bềnh sờ thường mà ~

      • Cơ bản là e thấy bạn Tiểu Bạch vốn dĩ mắc bệnh sạch sẽ hơi bị nặng ấy! Chả có nhẽ lại phá án hăng quá mà quên đi sao? :))
        Thôi, em hóng tiếp vợi *cười toe toét*

  6. Chương này giới thiệu món trứng xào chua ngọt thiệt là làm em thèm quá đi, nghe thôi cũng đủ kích thích vị giác rồi =)) * nước miếng hảo hảo chảy dài a *
    À mà em thấy câu “Vốn hai người cũng mong đợi rằng sẽ có món đó,”
    => “Vốn hai người cũng KHÔNG mong đợi rằng sẽ có món đó” nghe hợp lí hơn á các ss :))
    Tiếp tục ngồi chờ chương mới * cười *

  7. món trứng xào chua ngọt bạn đã làm, ăn ngon XD

Leave a comment