S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 17

Mật Mã Hung Thủ

17 – Nhạc đệm

.

“[…] cậu biết không, những người này là ví dụ điển hình nhất của những phần tử thối nát trong xã hội, rõ ràng bản thân yếu kém lại không đủ dũng cảm, đã thế còn không có nổi tí lý do tử tế trong đầu, thành ra đều tự cho mình là loại người trời sinh không giống người thường, thực ra là do không hòa nhập nổi với xã hội mà thôi.”

—–

Phát hiện ra vụ án và Kiều Vĩ Minh có mối liên quan, tâm trạng ai nấy đều trở nên phức tạp, tất cả đều có cảm giác không nói nên lời; phần thì hào hứng, bởi đúng là hắn ta có không ít điểm đáng ngờ, nhưng cũng không phải không lo lắng, bởi vì có mặt hắn, vụ án càng lúc càng trở nên phức tạp.

“Diễn đàn đó còn hoạt động chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tưởng Bình nhún vai, “Hứa Trung bị ban nick lâu rồi, nhưng chúng ta cũng có thể dò ra mấy mẩu chat của hắn còn lưu trữ trên trên diễn đàn, nhiều điều thú vị lắm.”

“Ồ?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau một cái, đi tới chỗ máy tính văn phòng, thấy máy in đang in ra vài cuộc đối thoại trên diễn đàn. Triển Chiêu cầm tờ giấy nhìn một lát, nhíu mày.

“Cái diễn đàn này tụ tập toàn người xấu.” Bạch Trì cũng cầm một tờ nhìn qua, lập tức buông xuống, “Ừm, toàn là bụng dạ đen tối cả!”

“Ha…” Lạc Thiên không kìm được nở nụ cười, “Nhìn xem, việc giết người phóng hỏa mà họ cho như là việc tất nhiên này.”

“Điều tra diễn đàn này cho tôi, xem có tìm ra được tin tức gì không.” Bạch Ngọc Đường nói với Tưởng Bình.

“Vâng.” Tưởng Bình tay không ngừng gõ bàn phím, trả lời, “Em đã tra rồi.”

“Chúng ta đem thứ này đến hỏi Hứa Trung, xem có thể moi thêm cái gì không.” Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, cầm bản ghi chép quay về phòng thẩm vấn. Bạch Ngọc Đường thấy bộ dạng thần thần bí bí của Triển Chiêu, biết ngay cậu ta lại có suy nghĩ kỳ quái gì rồi, vội chạy theo.

Triển Chiêu đọc bản đối thoại, vừa đọc vừa cười.

Hứa Trung lúc đầu còn bối rối, chẳng hiểu Triển Chiêu cười cái gì, lúc sau lại thấy Triển Chiêu cầm một tờ giấy, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch này, nếu cậu thấy một đứa bé rơi xuống nước, cậu sẽ làm gì?”

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, “Thì cứu nó.”

“Cậu đoán xem mấy người này nói gì?” Triển Chiêu vẫn cười, hỏi.

“Nói gì cơ?” Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy tờ giấy.

“Câu xem đây này.” Triển Chiêu chỉ vài đoạn trả lời, “Một người nói, thấy chết mà không cứu, thực ra là tôi lười cứu thôi, tôi thích nhìn đứa bé đó chết đuối ra sao. Có người lại nói, lấy đá ném đầu nó. Có người còn nói, đứng trên bờ nhìn đứa bé chết đuối thú vị lắm, chờ nó chìm hẳn xuống rồi gọi điện báo cho cha mẹ nó, xem bộ dạng đau khổ của người ta.”

Bạch Ngọc Đường xem xong, nở nụ cười khinh thường.

Triển Chiêu nhìn tờ giấy vài lượt, cười lạnh, “Tôi chỉ thấy một đám nhát chết mà đòi làm loạn, ngồi nhà làm anh hùng bàn phím, giương cờ rêu rao ‘trời sinh kẻ xấu’ thôi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng là toàn kẻ bỏ đi.”

Triển Chiêu giơ bản đối thoại trước mặt Hứa Trung, cười vào mặt hắn, “Các người cũng quá ngu ngốc, đúng là toàn loại bị mắc chứng vọng tưởng, nhát chết, không có tinh thần trách nhiệm chung thì đừng lấy cớ, cái gì mà trời sinh người xấu, có gan thì làm người xấu như Hitler ấy, quẫy đuôi trong góc nhà mà còn tự cho mình là Lucifer chuyển thế sao?”

Bạch Ngọc Đường nín cười, trong lòng thầm nghĩ, đừng thấy Công Tôn xấu tính mà lầm, Triển Chiêu mà nổi cơn thì cũng chẳng kém miệng Công Tôn là mấy.

Lại nhìn tới Hứa Trung, mặt đã đỏ ửng cả, rõ là đang cố áp chế cơn phẫn nộ.

Triển Chiêu thấy kích động không đủ, bèn bơm thêm dầu vào lửa. Anh chỉ tập văn kiện trên bàn, nói với Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, cậu biết không, những người này là ví dụ điển hình nhất của những phần tử thối nát trong xã hội, rõ ràng bản thân yếu kém lại không đủ dũng cảm, đã thế còn không có nổi tí lý do tử tế trong đầu, thành ra đều tự cho mình là loại người trời sinh không giống người thường, thực ra là do không hòa nhập nổi với xã hội mà thôi. Những người này đa phần đều có cuộc sống và sự nghiệp thất bại, theo tôi thấy, họ còn không có giá trị với xã hội bằng một đám học sinh nghiện game online hormone ngập não… Tốt nhất loại này nên chết trong quên lãng luôn đi.”

“Mày có quyền gì mà nói vậy!” Hứa Trung cuối cùng cũng không nén nổi lửa giận, “Chúng mày nghĩ chúng mày có tư tưởng của số đông thì là đúng sao? Năm đó đảng Quốc xã của Hitler không phải là đã mang tư tưởng như chúng tao mà vẫn xây dưng một đế chế lớn mạnh sao? Thế giới này chúng sinh ngang hàng, có người tốt cũng có người xấu, cớ gì lại kỳ thi chúng tao?!”

Triển Chiêu thấy nực cười, liếc Bạch Ngọc Đường, nói, “Chúng sinh ngang hàng, nói thế mà cũng có người tin sao? Vậy sao anh lấy vợ con người làm gì, cưới một con lợn cũng như nhau mà. Chính vì lắm kẻ giống mấy người tồn tại nên mới có tên biến thái tới xác chết cũng xâm hại, càng lúc càng lắm!”

“Đó chỉ là hành vi!” Hứa Trung cãi cố, “Con người bản thân sinh ra là vô tội! Là trời sinh…”

“Trời sinh cái gì?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng liếc hắn, “Bỏ cái kiểu ngụy biện đó đi, trời sinh ai mà chẳng muốn giàu ghét nghèo, chẳng lẽ ai cũng đi cướp bóc hả? Ai mà chẳng có kẻ nhìn không vừa mắt, chẳng lẽ ai cũng đi giết người? Thật là nhảm nhí.”

“Tao… Chúng mày không có quyền!” Hứa Trung đùng đùng nổi giận, “Tao nói cho chúng mày biết, thế giới này đang từ từ đổi thay, càng ngày càng nhiều người nhận ra mình cũng là trời sinh ra đã là kẻ xấu.”

Triển Chiêu cười lạnh, “Thật sao, vậy còn chuyện anh đi bắt cóc trẻ con? Cái này cũng là trời sinh ra đã dạy? Có vẻ những kẻ như anh không thể làm gì cho đời được rồi, kết cục chẳng phải không là vào tù thì cũng gặp tai ương sao?

“Không… không liên quan tới bọn họ, phương pháp của bọn họ không sai chút nào!” Hứa Trung hùng hổ nói, “Nếu không phải số tao không may, chúng mày không thể phát hiện ra đâu!”

“À…” Triển Chiêu lắc đầu cười, “Số mày không may ấy hả, tao thấy số mày còn may chán.” Nói rồi, anh cầm tập tài liệu, cùng Bạch Ngọc Đường đứng lên, đi khỏi phòng thẩm vấn.

“Xem ra trong diễn đàn kia có người xui khiến hắn.” Bạch Ngọc Đường nói nhỏ.

“Ừ.” Triển Chiêu xoa cằm. “Kẻ chủ mưu phía sau kia có thể ở ngay trong diễn đàn này, vậy thì để Tưởng Bình điều tra trong các cuộc đối thoại trước đó xem có gì cái gì liên quan tới các vụ án gây chết người cùng loại không… Không chừng đây lại là một manh mối quan trọng.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người về văn phòng giao cho Tưởng Bình tiếp tục điều tra thêm manh mối.

Tưởng Bình đã kịp in ra một đống giấy tờ, những người còn lại ngồi xem xét từng bản một.

“Sếp, mấy vụ án giết người do nổi lòng tham có vẻ liên quan tới chỗ này hay sao ấy.” Mã Hán cầm một tập giấy.

“Đúng thế.” Triệu Hổ cũng vừa đọc vừa nói, “Mấy vụ ngụy trang là tai nạn xe cộ cách đây không lâu cũng thế này, thủ pháp giống hệt như mấy đoạn trò chuyện trên diễn đàn.”

“Ừm.” Bạch Trì nhớ rõ vụ án này, “Một cặp vợ chồng tử vong, ghi là sự cố ngoài ý muốn.”

“Xem ra đúng là cần nghiên cứu cái diễn đàn này.” Bạch Ngọc Đường nói với Tưởng Bình, “Cậu tìm cách đào sâu một chút, xem có thể tìm ra cá lớn không.”

“Vâng.” Tưởng Bình sau khi tìm đủ tư liệu liền trà trộn vào trong diễn đàn.

Mọi người bận rộn cả buổi chiều, tập hợp toàn bộ tư liệu lại, cuối cùng rút ra kết luận: đại đa số những vụ án chết người do sự cố ngoài ý muốn đều là do trang web này bày ra.

“Quả nhiên là có vấn đề.” Bạch Ngọc Đường cầm kết quả điều tra xem xét.

“Hồi trước hội Ngải Hổ bảo tháng này rất nhiều người tự sát không lý do, Tiểu Bạch, muốn điều tra không?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, gọi Vương Triều và Trương Long tới chỗ Ngải Hổ trao đổi tư liệu.

Sau đó, mỗi người lại bận rộn một nơi.

Mãi tới giờ tan tầm, điện thoại của Bạch Ngọc Đường lại kêu vang, anh vừa lấy ra đã thấy một chữ “MẸ” to tướng trên màn hình chớp chớp. Anh chàng Bạch Ngọc Đường suýt nữa vì điều tra quên ăn tối này giật mình, ngay lập tức nhớ ra nhiệm vụ trọng đại hạng nhất tối nay, vội vàng chạy ra cửa nhận điện thoại, “Mẹ à…”

“Ai da…” Nói chưa hết câu, điện thoại bị một bàn tay nhấc mất.

Triển Chiêu tò mò đi theo hóng, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cậu em trai, tay cầm điện thoại trả lời, “Mẹ.”

Đầu kia truyền tới giọng nói ngọt chết người của Bạch mama, “A, Cẩm Đường à, mẹ nhớ muốn chết luôn, Ngọc Đường có nói với con không, tối nay đưa Công Tôn về ăn cơm nha.”

“Vâng.” Bạch Cẩm Đường gật đầu.

“Vậy bao giờ các con về? Kêu Trì Trì cũng đến luôn, cả Dương Dương nữa, nói các bà nhớ nó quá nha, gọi nó tới ăn cơm.”

Bạch Cẩm Đường ngó Triển Chiên với Bạch Ngọc Đường bên cạnh, “Mấy giờ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn giờ, “Nửa tiếng nữa đến đi.”

Bạch Cẩm Đường nói với Bạch mama, “Nửa tiếng nữa đến ạ.”

Bạch mama cười nói, “Mẹ làm món con thích nhất, nhớ tới sớm một chút nha, muaaa ~~”

Bạch Cẩm Đường vẻ mặt bất lực, trả điện thoại cho Bạch Ngọc Đường, nói, “Anh xuống nhà lấy xe, chờ ở dưới.” Dứt lời quay đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, cậu em họ Bạch không nén nổi tò mò hỏi, “Anh hai, lần nào mẹ gọi cho anh cũng nói chuyện kiểu đó hết à?”

Bạch Cẩm Đường lộ ra vẻ xấu hổ hiếm có, liếc hai đứa nhỏ, “Với hai đứa mẹ không thế sao?”

Hai người lắc đầu quầy quậy, Bạch Cẩm Đường biến sắc, xoay người xuống lầu.

Hai đứa nhỏ đứng ngẩn ra hồi lâu, Triển Chiêu bỗng chỉ thẳng vào mũi Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, cậu chắc cậu không phải nhặt về chứ hả? Mẹ cậu rõ là thương anh hai hơn nha!”

Bạch Ngọc Đường túm gáy Triển Chiêu úp vào ngực mình, “Mèo chết!”

“Ai da!”…

.

Nửa giờ sau, mọi người có mặt trước cửa khu nhà.

Lúc đầu dự định đưa cả Bạch Trì đi cùng, nhưng cậu chàng sợ tới mức bám đuôi Triệu Trinh bỏ chạy; muốn đem theo Dương Dương thì cậu nhóc lại đi ăn tối cùng chị Hân Hân của nó, nên cuối cùng còn lại có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường và Công Tôn.

Trên đường đi về, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một dạ bồn chồn, nhưng Công Tôn và Bạch Cẩm Đường lại chẳng có vẻ gì là lo lắng. Xe trờ tới nơi, tất cả xuống xe. Bạch Ngọc Đường vừa khóa cửa xe, liền bị Triển Chiêu túm tay áo, “Tiểu Bạch, cậu nhìn xem Công Tôn mang theo cái gì kìa?”

Bạch Ngọc Đường tò mò ngó lại, thấy Công Tôn cầm trên tay một gói lớn, không biết bên trong có những gì.

Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc rồi nói, “Ừm… Có thể là một cái xác.”

Triển Chiêu bĩu môi liếc anh chàng. Bạch Ngọc Đường thở dài, nắm vai Triển Chiêu, “Ai… Sợ cái gì, đâu khắc có đó, giờ hai anh ấy đã tới thế này rồi thì làm gì được nữa? Không phải còn có ba cậu ở đây sao, cả hai mẹ bọn mình nữa mà, không có việc gì đâu.”

Triển Chiêu xoa xoa cằm, “Thực ra tôi thấy Công Tôn từng trải, trên đời chưa chuyện gì chưa trải qua, khéo có tuyệt chiêu.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vậy thì nóng lòng đón xem rồi.”

Tất cả lên lầu. Chuông cửa vừa vang lên, một người ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới mở ra, Bạch Cẩm Đường đứng phía trước liền bị một người lao ra, ôm chầm lấy, hôn chụt lên má anh, “Cẩm Đường, cuối cùng con cũng về nhà rồi, cho mẹ hôn một cái nào!”

Mọi người sửng sốt, thấy má Bạch Cẩm Đường in một dấu son môi đỏ chót, trước mặt anh là một bà mẹ trông chỉ đáng tuổi chị anh…

Triển Chiêu híp mắt nhìn một hồi, cuối cùng nhìn Bạch Ngọc Đường, nói chân thành, “Cậu trăm phần trăm là con nhặt!”

Bạch Ngọc Đường bất lực.

“Công Tôn!” Bạch mama lao tới kéo Công Tôn ra trước mặt ngắm nghía, “Vào nhà ngồi đi.”

Công Tôn lễ phép nở một nụ cười mê người, “Bác gái thật là trẻ trung.”

“Ai da… Sao còn gọi là bác gái, gọi là mẹ chứ.” Bạch mama bị Công Tôn đánh trúng điểm yếu, vỗ vỗ Bạch Cẩm Đường, “Con biết không, mẹ con thời trẻ thích nhất là kiểu mẫu nhã nhặn như thế này, mà hận nhất loại quê mùa như ba hai đứa!” Vừa nói vừa dẫn mọi người vào nhà, ở trong đã thấy Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên đang ngồi sofa, Triển mama bận rộn trong bếp, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn chào hỏi người lớn xong thì chạy như bay vào bếp.

“Mẹ, tình hình sao rồi?” Triển Chiêu hỏi bà mẹ nhà mình.

Triển mama cau mày, suỵt hai cậu trẻ, “Đừng thêm phiền.” Vừa nói, vừa đưa cho mỗi đứa một đĩa thức ăn, “Dọn ra đi.”

Bạch Cẩm Đường và Công Tôn đứng bên cạnh Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên. Triển Khải Thiên cười, “Cẩm Đường.”

“Chú Triển ạ.” Bạch Cẩm Đường chào hỏi, rồi nhìn ông bố nhà mình, “Ba.”

“Ừ.” Bạch Duẫn Văn gật gật.

Triển Khải Thiên đứng lên, đến bên Bạch Cẩm Đường nói chuyện vài ba câu, thành ra trên sofa chỉ còn lại Công Tôn và Bạch Duẫn Văn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng tựa cửa phòng bếp, mỗi người bê một bát đầy thức ăn, vừa ăn vừa hóng chuyện.

Bạch Duẫn Văn ngẩng đầu nhìn Công Tôn, Công Tôn bình tĩnh nhìn ông cười, “Con chào bác.”

Bạch Duẫn Văn gật đầu, đánh giá Công Tôn một chút rồi nói, “Ngồi xuống đi.”

Công Tôn thoải mái tới bên Bạch Duẫn Văn ngồi xuống, không đợi ông mở miệng, liền rút ra một cái hộp trong gói đồ to tướng khi nãy, đưa cho ông, “Con với Cẩm Đường có mang mấy món quà biếu bác, không biết bác có thích hay không.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau — Quà hả? Đi tuần trăng mật mua về hả?

Bạch Duẫn Văn nhận món quà, ra là một chai rượu vang dán nhãn 50 năm tuổi. Ông nhìn chai rượu, chân mày trái giật giật, nói, “Cảm ơn.”

=口=… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Công Tôn chọc đúng điểm yếu của ông cụ rồi! Cứ có rượu vang là cụ “chết”, chưa kể là đúng là loại ba mình thích nha!

Bạch Duẫn Văn vừa đặt chai rượu xuống, Công Tôn lại đưa một hộp đồ lên. Bạch Duẫn Văn hơi giật mình, nhận lấy mở ra xem, ra là một hộp xì gà Cohiba của Cuba. Giờ lại tới mí phải giật giật, ông không kìm được nở nụ cười, gật đầu, “Ừ.”

 =口=, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại đá mắt một cái — Điểm yếu thứ hai, ông bố nhà mình bắt đầu dao động rồi.

Buông xì gà, Công Tôn lại lấy trong gói đồ ra cái gì đó, trông giống… gậy đánh golf…

Bạch Duẫn Văn nhận lấy nhìn, cười gật đầu, sau đó hai người bàn từ rượu nho tới xì gà, từ xì gà tới golf, từ golf lại sang câu cá… Còn hẹn thứ bảy này cùng đi câu nữa chứ, cuối cùng, Bạch Duẫn Văn nói, “Sao lại gọi bác? Gọi ba!”

Công Tôn cười gọi một tiếng, “Ba.”

=口=…. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường há hốc miệng… Quá lợi hại, trong nửa giờ Công Tôn đã thu phục được ông bố nhà họ Bạch, bảo thủ nổi danh toàn cục cảnh sát! Đương nhiên, người bỏ tiền mua mấy thứ này chắc chắn là Bạch Cẩm Đường…

Yên lặng một hồi lâu, Bạch Ngọc Đường quay hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, ba cậu thích cái gì?”

Triển Chiêu há mồm, còn không kịp nói tiếng nào, đã thấy Triển mama kéo Bạch Ngọc Đường qua một bên, thì thào, “Ngọc Đường, để dì nói cho con!”

Mặt Triển Chiêu đen thui.

Sau đó, Công Tôn còn tặng Bạch mama mấy món quà bà thích, hai người nói chuyện rôm rả, nói theo lời Bạch mama, bà mà trẻ ra 30 tuổi, nhất định sẽ đá đít ông chồng nhà mình theo Công Tôn…

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa ăn cơm vừa lắc đầu thở dài, mà nói đi nói lại, may mà qua trót lọt, Công Tôn tính ra là qua cửa quá thuận lợi!

~

——

Chú thích:

Rượu dán nhãn 50 năm tuổi: Bản gốc là “rượu nho etiquette 50 tuổi”, bọn mình cho rằng Nhã tưởng “etiquette” là tên một loại rượu, vì lúc sau Chuột Mèo còn nhận xét “lại còn là loại ba chúng mình mê nhất nữa chứ”. Thực ra Etiquette chỉ là cái nhãn dán trên chai rượu thôi. Cũng có khả năng Nhã chỉ có ý muốn nói chai rượu này 50 tuổi, có ghi trên nhãn dán, nhưng cũng không hợp lý lắm, vì Nhã thích ghi tên chính xác của những thứ này mà.

Xì gà Cohiba:

cohiba

Cohiba là một trong hai nhãn hiệu xì gà hạng nhất thế giới, được sản xuất tại Cuba, nguồn cung cấp cho công ty thuốc lá Nhà nước Cuba Habanos S.A. (dòng còn lại được sản xuất tại Cộng hòa Dominica cho công ty General Cigar của Mỹ). Cái tên “cohíba” trong tiếng Taíno có nghĩa là “thuốc lá”.

Xì gà Cohiba ở Cuba được sản xuất bằng thuốc lá trồng tại vùng Vuelta Abajo, tỉnh Pinar del Río, phía cực Tây của Cuba. Nhãn hiệu Cohiba sản xuất đợt đầu tiên với số lượng có giới hạn (limited edition) chỉ dành cho Fidel Castro và các nhà lãnh đạo cấp cảo của đảng Cộng sản Cuba và Chính phủ nước này. Xì gà nhãn hiệu Cohiba thường được tặng như một món quà ngoại giao chính thức, và có giá trị tinh thần rất lớn. Chỉ tới năm 1982 sản phẩm này mới được bán ra đại chúng.

Dòng xì gà ở Dominica thực ra cũng được đăng ký dưới tên Cohiba vào năm 1978 dưới sự phân phối của công ty General Cigar, nhưng không chứa thành phần thuốc lá trồng ở Cuba. Đây là sản phẩm duy nhất mang nhãn hiệu Cohiba được cấp phép tại Mỹ, chủ yếu do quan hệ căng thẳng Mỹ-Cuba.

[theo Wikipedia; ảnh từ Thecigarnut.com]

.

====

Hàng đi kèm :”> (nếu bạn chưa thấy)

Chuyện ngoài lề trước khi Công Tôn ra mắt ba chồng =)))

=

Single Post Navigation

6 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 17

  1. Moonlove on said:

    Thanks

  2. đôi Cẩm Sách lại lên sàn *quay cuồng* chắc Công Tôn phải tìm hiểu và mua quà ngay lúc đc báo r? chứ lôi đâu ra quà nhanh thế, muốn cũng phải đặt hàng chứ?

  3. Thanh golem on said:

    OMG! Chẳg nhẽ… Ngọc Đườg là c0n nhặt thật??? Bạk mama quý c0n dâu còn hơn cả Ng0.c Đườg a…

  4. sự thật rõ ràng ngược lại mà sao Bạch mama lại “ác liệt” thế nhở….
    Công Tôn anh đổi nghề đi, đừng làm pháp y nữa quay sang tranh ghế của con mèo kia đi :v

  5. E hèm, đầu tiên cho ta *cuối đầu* chào hỏi và xin lỗi cả nhà vì bây giờ mới cmt được. Tình hình là ta đa phần đọc bằng Đt nên rất đau khổ a…T^T. Sau là ta xin cảm ơn toàn thể đại gia đình nhà S.C.I <3. Nói thật là ta mới bấn bộ này thôi, ta cũng đã vào nhiều nhà edit bộ này, nhưng thật sự chỉ thích văn phong nhà nàng th ôi. Bên cạnh đó, tuy nhà nàng edit ko nhanh bằng các nhà khác nhưng lại rất chất lượng, lại còn dễ tính nựa chứ. Một số ng ta thấy hình như chỉ thích giữ cho riêng mình, *xin lỗi, ta hơi thẳng tính* cho nên họ rất khó a T^T. Mà ta thì lại nghĩ, nếu yêu một bộ nào đó thì lại càng phải làm cho nó đc *lây lan* rộng rãi, cho nhiều ng biết đến và yêu nó. Đó cũng chính là động lực cho những ng edit. Hihi nói hơi bị dài và lạc đề rồi. Hiện tại ta vẫn đang hóng từng chap nhà nàng, dù biết đã có tới vụ 16, 17. Nhưng vẫn chờ nhà nàng mới read. Rất mong các nàng hãy nghĩ đến *tình yêu* của ta *túm chân* mà tiếp tục bộ này đến cùng, dù biết rất khó khăn vì cần cả thời gian và nhân lực.

    p/s: ta yêu tất cả couple trong S.C.I. Và yêu nhất Bạch Cẩm Đường *mắc cỡ*. Chúc page ngày càng phát triển nhé ^^~

  6. mai801 on said:

    Giờ cứ nhìn thấy chữ Công Tôn là mắt sáng lên~

Leave a comment