S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 23

Hung thủ tình yêu

 23 – Báthory

“Đừng nghịch nữa, còn phải đọc sách này.”

“Một tí thôi.” Hai tay của Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nâng Triển Chiêu ôm lấy đặt đối phương lên giường, mình cũng đè lên.

Triệu Tước dứt lời bèn im lặng trở lại, đứng bên cửa sổ đối diện với Triển Chiêu, bầu không khí giữa hai người như giương cung bạt kiếm, không khí có phần căng thẳng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, biết anh đang lo lắng. Trước đây Triển Chiêu còn từng nghi ngờ thân thế bản thân, phiền muộn khổ sở một thời gian dài, và cũng vì biết cảm giác ảo não đau khổ này thế nào nên Triển Chiêu nhất quyết không muốn Bạch Ngọc Đường phải rơi vào hoàn cảnh ấy, cho nên rất bất mãn với Triệu Tước. Còn Triệu Tước lạnh lùng đứng kia, hình như cũng đã nguôi giận. Thực ra, Bạch Ngọc Đường cảm thấy Triệu Tước đang đố kỵ với Triển Chiêu. Phần lớn cảnh ngộ của cả hai người đều tương đồng, đều tài trí, có thiên phú, thế mà Triệu Tước lại thê thảm hơn Triển Chiêu. Triển Chiêu nơi nơi chốn chốn đều có người bảo vệ, cha mẹ anh em bạn bè ai cũng không muốn để anh phải đối mặt với áp lực nặng nề của số mệnh, Triệu Tước trông vậy tự nhiên sẽ khó chịu… Nghĩ thế, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ngoại trừ Triển Chiêu, bản thân có lẽ cũng bị ông ta oán giận. Cả anh và Triển Chiêu đều được toàn tâm toàn ý làm điều mình muốn, tự do tự tại đến hơn hai mươi mấy tuổi, chưa từng phải vì bất cứ chuyện gì mà lo nghĩ, mãi cho đến khi Triệu Tước xuất hiện… Có điều Triệu Tước nói đúng, cái số mệnh này, sớm muộn cũng đến, tránh cũng không thoát.

Thật ra, lúc này trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng không có cảm giác thấp thỏm hay sốt ruột gì, thậm chí còn không nghĩ quá nhiều về vấn đề thân thế bản thân. So ra, hành vi Triệu Tước cố ý ra vẻ khiến Triển Chiêu tự nghi ngờ thân thế còn khiến Bạch Ngọc Đường tức giận hơn. Từ đó suy ra Triển Chiêu cũng như vậy, so với lần trước, Triển Chiêu cũng không kích động như hiện tại.

Kéo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nói: “Miêu Nhi, về thôi, cậu còn chưa đọc xong sách đấy.”

Triển Chiêu sửng sốt mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cười cười, “Có gì to tát chứ, thân thế ấy mà, số phận số phiếc, có thể khống chế được đâu, biết cũng thế thôi, cùng lắm là hai ta đều từ phá đá nhảy ra, cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Triển Chiêu thoáng ngây ra, nhìn Bạch Ngọc Đường, lửa giận lập tức hạ xuống, trở về bộ dạng ôn hòa như thường, có chút ủ rũ.

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu ra ngoài, nói với Triệu Tước, “Ông cũng ngủ sớm đi, đợi đọc xong sách, sáng mai lại nói chuyện vụ án. Chúng tôi đi trước.” Dứt lời bước ra khỏi cửa.

Bên ngoài, đội viên SCI chưa kịp đào tẩu đều giấu hết cốc đi, tâp thể coi tường.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn đám khán giả, nói, “Làm cái trò gì đấy? Thu thập chứng cứ xong chưa?”

Mọi người chạy biến như bay, Bạch Trì còn cẩn thận trao trả sư tử con cho Triển Chiêu, sau đó cũng mới chạy.

Về phòng rồi, Bạch Ngọc Đường vuốt phẳng lại giường, kiểm tra một chút, “Miêu Nhi, câu lên giường đọc đi, bên ngoài lạnh thật.”

Triển Chiêu ngước lên nhìn Bạch Ngọc Đường, không nói gì.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn người ta, mỉm cười, vẫy vẫy Triển Chiêu, “Lại đây.”

Triển Chiêu chậm rãi bước tới, Bạch Ngọc Đường vươn tay, bế sư tử con trong tay Triển Chiêu, đặt nó xuống giường, sau đó mới kéo Triển Chiêu lại gần, hôn lên môi đối phương.

“Cậu không giận à?” Triển Chiêu thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, giơ tay chỉnh lại cổ áo cho anh.

“Vì sao phải giận?” Bạch Ngọc Đường cười.

Triển Chiêu khẽ thở dài, “Nghĩ kỹ thì đúng là không có gì phải giận.”

“Nên vui vẻ mới đúng.” Bạch Ngọc Đường nhéo nhéo tai Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngẩng lên nhìn Bạch Ngọc Đường, “Vì sao lại vui?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ chốc lát mới đáp: “Nếu phải nói lý do thì, chúng ta thật may mắn, may mắn chẳng lẽ không đáng vui?”

Vùng lông mày của Triển Chiêu dần dần giãn ra, “Hai ta coi như không rõ lai lịch… Lòng dạ cậu cũng rộng rãi thật.”

“Có sao đâu?” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Nói hết rồi, quan tâm từ đâu tới làm gì, dù có phá đá mà ra cũng không cần xoắn xuýt, còn gì to tát hơn.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường hồi lâu, gật gật đầu, “Cậu nói đúng, còn gì to tát hơn.”

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đã nghĩ thông rồi, tâm trạng cũng tốt lên, nhìn phần da thịt trắng nõn để lộ ra khỏi cổ áo ngủ kia, đột nhiên có chút ngứa ngáy, bèn cúi đầu xuống hôn lên cổ người ta.

Triển Chiêu lúc đầu không để ý, nhưng sau phát hiện hai tay Bạch Ngọc Đường ôm lấy eo mình, tên kia đã bắt đầu gặm lấy vai và xương quai xanh của mình, bèn vỗ vỗ hắn, “Đừng nghịch nữa, còn phải đọc sách này.”

“Một tí thôi.” Hai tay của Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nâng Triển Chiêu, ôm lấy đặt đối phương lên giường, mình cũng đè lên.

Chiếc đệm mềm mại vì trọng lượng của hai người mà lún xuống, sư tử con bên cạnh nằm không vững, theo đà mà lăn tới tay họ.

Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, nằm trên giường dịu dàng hôn nhau, sư tử con ngồi bên nghẻo đầu xem, còn dùng đầu cọ cọ, như muốn chen vào giữa cả hai. Triển Chiêu giơ tay đẩy nó ra, Bạch Ngọc Đường thì luồn tay vào áo ngủ đối phương, chậm rãi mò lên…

Sư tử con bị bơ, không còn cách nào khác, chỉ có thể gối đầu lên hai chân trước, mở to mắt, nhìn hai người ân ái.

Thân mật một lát coi như cũng nguôi ngoai, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tích tụ trong lòng cũng tan thành mây khói, Bạch Ngọc Đường mặc đồ cho Triển Chiêu xong, kéo chăn lại, đắp tử tế lại rồi mới lấy sách đặt vào tay anh, để anh đọc sách. Bản thân thì đi về phía cửa sổ, thấy bọn Triệu Hổ đã đóng gói chứng cứ nên lấy rời đi, Công Tôn cũng đã quay về theo xe, Lạc Thiên và Bạch Trì vẫn ở lại đợi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Mã Hán trước khi lên xe, ngửa đầu lên nhìn, thấy Bạch Ngọc Đường đứng trước lan can ban công tầng hai nhìn họ, bèn vẫy vẫy tay, “Sếp, bọn em đi đây.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đưa mắt theo xe chạy, lại phóng tầm mắt nhìn bao quát xung quanh một vòng. Anh đã phát hiện từ sớm, căn biệt thự này hoàn toàn không phải chỉ là một nơi vô cùng hẻo lánh, mà xung quanh đây có rất nhiều camera, hơn nữa còn có rất nhiều vệ sĩ ngoại quốc mặc đồ đen, trông coi biệt thự rất nghiêm ngặt. Bởi vậy Triệu Tước mới nói nơi này an toàn… Chỉ có điều, đầy đủ các cửa bảo an như vậy thì người vừa mới vào đây đã làm cách nào đột nhập? Và, giả sử công tác an ninh sơ sót để hắn lọt vào, vậy vì sao không ai ngăn hắn? Chuyện này không bình thường, chỉ có thể giải thích là — Kẻ đó được vệ sĩ cho phép vào, họ biết hắn.

Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, nghĩ tới vẻ ngoài của người đàn ông kia và tất cả những chuyện xảy ra, lắc lắc đầu, cảm thấy như nằm mơ rồi.

Đóng cửa sổ lại, cẩn thận khóa chốt rồi kéo màn cửa vào, Bạch Ngọc Đường đi đến bên giường, vén chăn vào dựa bên Triển Chiêu.

Triển Chiêu liếc đối phương một cái, đặt sư tử con nằm giữa hai người, nó chọn một tư thế nằm thỏa mái, dụi đầu vào gối. Bạch Ngọc Đường vuốt hai cái lỗ tai của nó, sư tử con thoải mái rên hư hư vài tiếng, lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

“Miêu Nhi, đáng yêu thật.” Bạch Ngọc Đường xoay người, nhìn sư tử con chằm chằm, “Ngày mai đòi Triệu Tước đi.”

Triển Chiêu xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng đáp, “Ông ta chưa chắc đã cho đâu.”

Bạch Ngọc Đường cười, “Cũng chưa chắc, nếu không chịu cho ông ta đã không lôi nó ra cho cậu xem.”

“Ông ta muốn chọc tôi thôi.” Triển Chiêu bất mãn lật thêm một trang sách.

Bạch Ngọc Đường cười cười, chạm vào đuôi sư tử con, “Xem đến đâu rồi?”

Bạch Ngọc Đường biết rõ, Triển Chiêu đọc sách không phải dùng mắt đọc mà là dùng tay lật, thời gian một người bình thường dùng để lật hết số trang một cuốn sách thì Triển Chiêu đã nhớ hết toàn bộ nội dung cuốn sách đó… Cái trí nhớ phi nhân loại này.

“Ừm, đọc xong từ lâu rồi.” Triển Chiêu thở dài, “Tiểu Bạch, vụ án này quả thật có chút kỳ quặc.”

“Có quan hệ gì với gia tộc đó à?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Gia tộc này thật ra tương đối hiển hách, chỉ có điều vì sự tồn tại và lịch sử của nó qua đẫm máu, thế nên đã bị lịch sử gạt bỏ, tài liệu bình thường của chúng ta không thấy thông tin gì, còn cuốn sách này có vẻ như sau này bị liệt vào hàng sách cấm, không xuất bản nữa.”

Bạch Ngọc Đường gối đầu lên cánh tay, hứng thú hỏi, “Nó nói về cái gì?”

“Gia tộc này là gia tộc Báthory.” Triển Chiêu kể, “Rất cổ rồi, đã tồn tại mấy thế kỷ, tổ tiên là quý tộc hiển hách nhất người Hungary, tích lũy số lượng lớn tài sản, hơn nữa là dòng tộc kinh doanh thương nghiệp, nhiều năm truân chuyên, đến Đức định cư, cuối cùng bị diệt tộc ở nơi đó.”

“Cái nhà đó làm gì rồi?” Bạch Ngọc Đường có phần bực bội.

“Ừm… Có người nói nhà này là hậu duệ của ác quỷ.” Triển Chiêu xoa cằm, “Ở châu Âu, đã từng tồn tại không ít người tin rằng có thể thông qua một loại năng lượng nào đó để trường tồn mãi mãi.”

“Như hoàng để luyện đan thời Trung Quốc cổ đại?” Bạch Ngọc Đường buồn cười, hỏi.

“Ừ.” Triển Chiêu giở trang sách cuối cùng ra, lắc lắc đầu, lại đặt sách xuống, nằm lại đắp kín chăn, quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ừm… Châu Âu cổ đại, sự điên cuồng với bất tử rất khó mà tưởng tượng được, đặc biệt là với kẻ có quyền lực. Chủ yếu chia làm hai thời kỳ, thời kỳ trước chính là vu cổ luyện kim, tương tự như thời cổ đại của nước ta, muốn nhờ vào dược vật hay nhân tố thần kỳ tự nhiên nào đó mà có thể bất tử.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tay dém lại chăn cho Triển Chiêu. Triển Chiêu kéo sư tử con đã say ngủ lại, ôm vào lòng, sư tử con tựa vào ngực Triển Chiêu cọ cọ, vẫn ngủ.

“Còn một kiểu nữa, sau này lưu hành tương đối rộng rãi, năng lượng ác ma, tương tự yêu thuật.” Triển Chiêu nói, “Thời trung cổ, người ta si mê ma cà rồng là vì phần lớn đều tin hút máu người có thể bất tử.”

“Không thấy bệnh hoạn sao?” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.

“Ừm, trên phương diện y học, bệnh porphyria (1) cũng rất hiếm gặp, người mắc porphyria dạng nặng sẽ ép bản thân phải đi hút máu người, như vậy có thể khiến tinh thần người bệnh nguôi ngoai phần nào. Bệnh porphyria rất dễ bị ánh nắng làm thương tổn, mặt và ngón tay sẽ có thay đổi, sau đó nướu răng bị mòn, răng dài ra, như nhuốm máu… Giống hệt với ma cà rồng trong tiểu thuyết.”

“Ừm.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Người của gia tộc Báthory mắc bệnh porphyria ư?”

“Nhân vật trong cuốn sách này là một nhân vật truyền kỳ của gia tộc Báthory, bá tước Báthory, hẳn là đã mắc căn bệnh đó.” Triển Chiêu văn tắt kể cho Bạch Ngọc Đường về bối cảnh của vị bá tước ấy, “Tương truyền bá tước Báthory anh tuấn trẻ tuổi, tham gia chiến tranh lập được công huân, vừa có xuất thân quý tộc, được rất nhiều người tôn kính, hưởng mọi vinh quang, lại còn tiền bạc vô tận. Anh ta rất sợ sẽ già đi, bởi vậy rất si mê với truyền thuyết ma cà rồng hút máu đang đang lưu hành. Anh ta đã thử uống máu động vật, cũng không thấy bài xích… Mãi cho đến một ngày, anh ta sốt cao, đột nhiên tâm lý nảy sinh biến hóa, bắt đầu rất muốn hút máu, lại còn là máu người sống, sau đó thân thể cũng phát tác những chuyển biến kỳ lạ của bệnh porphyria.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, “Với trình độ y học thời đó thì hắn nhất định nghĩ mình đã biến thành ma cà rồng.”

“Vốn dĩ bá tước Báthory còn hơi do dự, nhưng sau đó anh ta phát hiện một bí mật xa xưa của gia tộc mình.” Triển Chiêu mỉm cười, “Bá tước phu nhân Báthory người Hungary, từng nghe thấy cái danh xưng này chưa?”

“Ồ…” Chốc lát Bạch Ngọc Đường đã nghĩ ra, “Bảo sao quen tai cơ, một trong ba cái tên ma cà rồng nổi danh cùng nam tước Gilles de Rais và bá tước Dracula, là bà lão quái vật đã hút máu đến chết năm trăm, sáu trăm thiếu nữ trong một ngôi thành, lấy máu để tắm nhằm giữ nét thanh xuân?”

Triển Chiêu gật đầu, “Không sai, hơn nữa còn nghe nói có người đã giúp bá tước Báthory hạ quyết tâm hút máu.”

“Ai?” Bạch Ngọc Đường càng tò mò rồi.

“Năm đó, bá tước phu nhân đã cùng bốn người hầu giết chết một vài thiếu nữ, sau rồi bà ta bị giam giữ chung thân, ba người hầu bị giết chết. Còn, một người chạy thoát. Chính là kẻ làm vườn cho bá tước.” Triển Chiêu nói, “Bá tước dựa vào dòng họ và bí mật năm ấy ghi chép lại, tìm tới người làm vườn. Người làm vườn nói từ đời ông cha hắn lưu truyền lại, có thuật dùng máu giữ nét thanh xuân.”

“Cho nên hắn bắt đầu giết người?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Không có ai phát hiện ư?”

“Ừm, lúc mới bắt đầu đương nhiên không ai phát hiện.” Triển Chiêu nói, “Bởi vì hồi đó, ma cà rồng bị e sợ, hơn nữa giáo hội cũng rất kiên quyết tẩy chay, một khi bắt được sẽ mang đi hỏa thiêu.”

“Cho nên hắn ta lén lút bắt đầu giết người?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Đúng.” Triển Chiêu gật đầu, “Phía sau trang viên của gia tộc Báthory là một mảnh rừng rậm rạp, hắn bắt cóc người hút máu, quăng xác tại đó. Hút máu xong, hắn cảm thấy thỏa mãn dị thường, bởi vậy càng khẳng định rằng gia tộc mình là gia tộc ma cà rồng, đời đời đều lấy chuyện hút máu làm lẽ sinh tồn.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Bệnh hoạn. Sau đó thì sao? Tên bá tước mắc quái bệnh, không phải sẽ nhanh chóng hấp hối à?”

“Rất kỳ quái.” Triển Chiêu nói, “Tên bá tước đó không chết, trái lại sống đến hơn năm mươi tuổi, vẫn còn trẻ trung như hồi hai mươi, mà vừa khéo chính là vì đặc thù này của hắn mới gợi lên sự ngờ vực của những người xung quanh, sau đó mới phát hiện ra tội ác của hắn.”

“Hả?” Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt, “Vì sao lại vậy?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Đến nay vẫn không ai biết vì sao.”

 

—-

(1) Bệnh porphyria: Chứng rối loạn huyết sắc tố vô cùng hiếm gặp. Có thể xem thêm tại đây.

 

Hết chương 23

Single Post Navigation

One thought on “[SCI] Vụ án thứ chín – Chương 23

  1. Thuy Nguyen on said:

    Ôi, cứ tưởng bị drop mãi mãi rồi, ko ngờ có ngày lại được theo tiếp. Tks các nàng nhé!

Leave a comment