S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 8

Hung thủ VS hung thủ

08 – Tập kích

 

“Ồ? Vậy thì là loại ong thú cưng rồi?”

“Thú cưng cái gì chứ? Ở đâu ra người nuôi ong mật làm thú cưng ạ?!”

Nhờ lần hợp tác trước đây, mối quan hệ giữa Âu Dương Xuân và SCI vô cùng tốt đẹp. Khi nhìn thấy Lạc Thiên, Âu Dương Xuân gần như không dám tin vào mắt mình. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà Lạc Thiên đã hoàn toàn thay da đổi thịt, không chỉ trẻ trung hơn rất nhiều mà còn làm tới cảnh sát.

Mọi người đang trò chuyện, Lạc Dương đột nhiên chui ra từ phòng làm việc của Triển Chiêu, “A, chú cảnh sát xấu xa.”

Âu Dương Xuân dở cười dở mếu. Lạc Thiên vội vàng kéo Dương Dương qua, bắt cậu nhóc phải thưa “chú Âu Dương” đàng hoàng.

Sau khi hàn huyên đôi câu, họ bắt đầu đi vào chủ đề chính. Âu Dương Xuân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào trong văn phòng, đóng cửa lại.

“Về vấn đề của Ben, có một vài chuyện tôi muốn rõ ràng trước.” Âu Dương Xuân lên tiếng.

“Ừm.” Triển Chiêu nhạy bén nhìn ra điểm khác thường, không rời mắt khỏi Âu Dương Xuân, “Ý của anh là Ben có vấn đề?”

Âu Dương Xuân thở dài, mỉm cười nhìn Triển Chiêu, “Tiến sỹ Triển quả là càng ngày càng nhạy bén đó.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống ghế, “Anh nói tình huống xem.”

Âu Dương Xuân thoáng đưa mắt ra ngoài, “Hiện tại có một vấn đề rất khó giải quyết.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy khẽ nhướn mi —— Ai chẳng biết khó giải quyết, chứ dễ ăn thì tìm bọn tôi làm chi.

“Bảy nạn nhân đều có chung một đặc điểm.” Âu Dương Xuân nói, “Bọn họ là những người duy nhất trên thế giới này được tận mắt nhìn thấy Karula bằng xương bằng thịt.”

“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau, việc này phức tạp đây.

“Tổ chức TVA của Karula vốn là đối tượng hàng đầu mà cảnh sát quốc tế muốn diệt trừ. Nhưng kẻ này hành tung thần bí, chẳng mấy ai thấy được mặt hắn.”

“Chỉ có bảy người nhóm Ben mới được gặp Karula, vì vậy mới để họ mượn cớ trao đổi đến đây ngăn hắn?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Chính xác thì chẳng qua là tới để xác nhận.” Âu Dương Xuân gật đầu, “Bởi vì chúng tôi nhận được tình báo rằng Karula đã xuất hiện ở đây.”

“Vậy còn ZJ?” Triển Chiêu hỏi.

“Vấn đề ở chỗ này.” Âu Dương Xuân lộ vẻ bất đắc dĩ, “Theo tư liệu mà chúng tôi có, ZJ  là một đoàn thể rất bí hiểm, nhưng ban đầu chúng cũng không nhận các vụ ám sát, chẳng qua chỉ nhận các vụ ăn trộm hoặc đánh cắp thông tin… Vậy nên, tình hình bây giờ có chút hỗn loạn.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhíu mày. Triển Chiêu bật cười một tiếng, “Như thế cũng tốt, loạn càng thêm loạn, mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường.”

Âu Dương Xuânở nước ngoài đã lâu, thừa nhận vốn quốc ngữ của mình có hạn, khiêm tốn liếc sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường giải thích, “Ý của con mèo là ZJ và TVA, rốt cuộc là ai hãm hại ai… rất khó xác định.”

Âu Dương Xuân gật đầu, “Đúng, quả là như vậy.”

“Hừm… Vậy có nên để Ben tham gia điều tra phá án không?” Âu Dương Xuân hỏi, “Hay là trước hết cứ giam lỏng anh ta lại?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu, “Cứ để anh ta tham gia.”

“Như vậy… ổn chứ?” Âu Dương Xuân khẽ cau mày, “Khả năng đến năm mươi phần trăm anh ta có vấn đề.”

Triển Chiêu cười, “Tôi nghĩ là bảy mươi cơ.”

“Thế mà vẫn để anh ta tham gia?” Âu Dương Xuân càng lấy làm khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, “Vừa rồi chính anh cũng đã nói, Ben là người duy nhất có thể nhận diện Karula… Dĩ nhiên phải giữ tên đó bên cạnh rồi.”

Triển Chiêu cầm lấy bản phác hoạ chân dung trên bàn, nói, “Nếu như Ben nói dối… Người này có thể không phải là Karula.”

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Xuân nghiên cứu vụ án trong phòng làm việc, những người khác chờ bên ngoài. Bạch Trì ngồi trên ghế xoay, chốc chốc lại thò tay xuống gãi chân.

“Trì Trì làm sao thế?” Dương Dương tiến lại gần. Trải qua một khoảng thời gian ở chung, Dương Dương thấy tuổi tâm lý của Bạch Trì thật ra so với bản thân mình cũng chỉ ngang hàng, liền không chịu gọi cậu là ‘anh Bạch Trì’ nữa, bắt chước người lớn gọi cậu là Trì Trì luôn.

“Ừm, bị ong mật chích.” Bạch Trì bất đắc dĩ trả lời.

“Ong mật?” Dương Dương nghe vậy cảm thấy rất thú vị, “Ở đây làm sao mà có ong mật được?”

“Đúng vậy.” Mã Hán và Triệu Hổ cũng cảm thấy kỳ quái. Triệu Hổ lấy tay vén ống quần Bạch Trì lên một chút, “Oa… Sưng to dữ vậy sao?”

Mặt Bạch Trì xịu xuống như đưa đám, “Dạ, vừa ngứa vừa đau.”

“Làm sao mà thành như vậy?” Tưởng Bình hiếu kỳ.

“Màn ảo thuật tiếp theo của Triệu Trinh hình như có sử dụng ong mật. Giờ anh ấy nuôi rất nhiều ong mật trong sân.” Bạch Trì nhăn nhó, “Mấy con ong mật này được nuôi trong nhà, cũng không có độc, chỉ là bị chích thì sẽ đau nhức trong một hai ngày, sau đó sẽ khỏi.”

“Oa… Triệu Trinh vẫn còn biểu diễn ảo thuật hả?” Trương Long tỏ vẻ khâm phục, “Vậy thì cậu ta bị chích tới cỡ nào ta?”

Bạch Trì bĩu môi, “Ong mật không chích anh ấy, cũng không chích Lisbon, chỉ chích mình em thôi.”

Tất cả mọi người sửng sốt, Tưởng Bình đột nhiên thốt lên, “Ồ? Vậy thì là loại ong thú cưng rồi?”

Bạch Trì càng thêm bực bội, “Thú cưng cái gì chứ? Ở đâu ra người nuôi ong mật làm thú cưng ạ?!”

Tất cả mọi người phì cười, Lạc Dương lấy tay vỗ vỗ Bạch Trì, “Trì Trì bị ong mật bắt nạt rồi.”

Lần này thì mọi người cùng cười phá lên, ngay cả nhóm cảnh sát quốc tế theo Âu Dương Xuân đến cũng bật cười. Cửa phòng làm việc bật mở, nhóm người Triển Chiêu bước ra.

“Chuyện gì mà cười dữ vậy?” Triển Chiêu cười cười đi tới, thấy vết sưng trên đùi Bạch Trì, không khỏi ngạc nhiên, “Trời nóng như vậy mà vẫn có muỗi sao?”

“DIDIDIDI” Điện thoại bàn Tưởng Bình vang lên, Tưởng Bình đưa tay bắt máy, “Alo, SCI nghe…” Im lặng một lúc lâu, Tưởng Bình nhìn Bạch Ngọc Đường, “Đội trưởng, hắn nói hắn là người của ZJ.”

Ai nấy nghe vậy đều ngẩn người, Tưởng Bình bật loa ngoài.

Bạch Ngọc Đường trao đổi một cái nhìn với Triển Chiêu, hỏi, “Anh nói anh là người của ZJ?”

Âm thanh từ đầu kia điện thoại nghe như thể đối tượng đang ở bên ngoài, loáng thoáng tiếng xe chạy ầm ĩ, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

Tưởng Bình đã bắt đầu truy tìm địa điểm.

“Đúng.” Đối phương dùng tiếng Anh trả lời, là giọng nói của một người đàn ông.

“Anh tìm chúng tôi có chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Yêu cầu chúng mày hãy thả thủ lĩnh của bọn tao ra.” Đối phương trả lời.

“Thủ lĩnh các người là ai?” Bạch Ngọc Đường lại hỏi.

“Triệu Tước.” Lần này đối phương lại dùng tiếng Trung.

Ai nấy đều chấn động. Triển Chiêu nhíu mày, lên tiếng, “Triệu Tước là thủ lĩnh của các anh?”

“Lập tức thả Triệu Tước ra… Oái…” Đối phương đang nói chợt ngừng lại một chút, đoạn lại tiếp tục, “Nếu không bọn tao sẽ đặt bom ở đường tàu điện ngầm thành phố S.”

“Triệu Tước đã không còn trong tay chúng tôi nữa.” Triển Chiêu đáp.

“Tao lặp lại lần nữa, trong vòng 24 giờ phải thả Triệu Tước, nếu không bọn mày sẽ hối hận.” Dứt lời liền cúp máy.

“Tra được không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình.

“Tra được mã số ạ.” Tưởng Bình nói, “Là một bốt điện thoại công cộng, phải sàng lọc một chút mới có thể xác định vị trí.”

Cả nhóm người nhìn nhau, không biết nên nói gì. Âu Dương Xuân cau mày, “Đại danh của Triệu Tước quả như sấm bên tai…”

Bạch Ngọc Đường quay sang, “Anh cũng từng nghe danh?”

Âu Dương Xuân gật đầu, “Triệu Tước là nhân vật đặc thù mà cảnh sát quốc tế cần để mắt đến. Nhưng sau khi ông ta trốn khỏi Trung tâm Nghiên cứu Bệnh lý đặc biệt thì được ghi trong hồ sơ là đã tử vong.”

Bạch Ngọc Đường xoay sang thấy Triển Chiêu đang ngây người nhìn chằm chằm vào vết sưng trên chân Bạch Trì.

“Miêu Nhi, làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu nghiêng đầu, “Hồi nãy mọi người có nghe thấy cái tên kia kêu lên một tiếng… Sau đó còn loáng thoáng một thứ tạp âm ong ong?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, liền bấm nút nghe lại… Mọi người nghe xong cũng đều phát hiện thanh âm kỳ quái đó.

Triển Chiêu nhìn vết sưng trên chân Bạch Trì, lẩm bẩm, “Là tôi đa nghi chăng? Bọn chúng muốn tìm Triệu Tước…”

“Bọn chúng có thể đi tìm Triệu Trinh!” Bạch Trì đứng bật dậy, “Vậy…”

“Đội trưởng, tra được rồi, địa điểm tại khu biệt thự đường Hoa Viên.” Tưởng Bình thốt lên, “Ở một bốt điện thoại công cộng.”

Bạch Trì kinh hãi, “Ngay gần nhà Triệu Trinh… Âm thanh vừa rồi chính là ong mật?”

“Trì Trì, nhanh gọi điện thoại cho Triệu Trinh.” Triển Chiêu giục.

“Anh ấy chưa thể dùng điện thoại di động, còn dây điện thoại bàn đã bị Lisbon cắn đứt, vẫn chưa sửa lại…” Bạch Trì hoảng hốt.

“Đi.” Bạch Ngọc Đường cầm lấy áo khoác, “Chúng ta đến xem.”

Mọi người rời khỏi cảnh cục, chạy như bay đến biệt thự của Triệu Trinh. Bạch Trì lo lắng đến mặt mũi trắng bệch, Triển Chiêu bèn trấn an cậu, “Em đừng lo quá, Triệu Trinh không phải là người bình thường, huống hồ còn có Lisbon bên cạnh.”

Bạch Trì gật đầu, run rẩy đáp, “Thế nhưng… Những tên đó là phần tử khủng bố…”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày không lên tiếng, tăng tốc xe.

~

Triệu Trinh sau một đợt tĩnh dưỡng, thân thể đã hồi phục lại rất tốt, chỉ là Bạch Trì vẫn cấm anh ra ngoài, cấm uống rượu, cấm gọi điện thoại… Chỉ có thể cùng Lisbon ở yên trên sofa xem TV.

Anh chuyển từ kênh này sang kênh khác, chợt thấy trong TV đang đưa danh sách cảnh sát quốc tế bị giết chết trên bản tin. Triệu Trinh xoa đầu Lisbon, “Haizz, thế giới này thiệt là nguy hiểm quá.”

Nói xong thì thấy Lisbon đang lười biếng nằm dài đột nhiên dựng hết lông bờm, gừ một tiếng, nheo mắt nhìn về hướng cửa.

Triệu Trinh quay đầu lại, là cửa phòng khách…

Buông Lisbon ra, anh ra hiệu “Suỵt” rồi kín đáo tiến đến cửa sổ.

Nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ lên, Triệu Trinh liếc mắt ra… Có mấy kẻ mặc đồ đen, trên người trang bị vũ trang hạng nặng, đang vác súng đứng ngoài.

Anh nhướn mi, bĩu môi với Lisbon, bay qua sofa, kéo nó chạy lên lầu hai.

Khi lên đến lầu hai, Triệu Trinh vào phòng làm việc, nhổ sáu chiếc phi đao cắm trên đĩa ném treo ở tường, nắm chúng thật chắc, sau đó dẫn Lisbon ra sau tấm bình phong.

Triệu Trinh đạp lên ghế, lấy đà nhún người nhảy lên, kích hoạt công tắc trên trần nhà, lập tức một cầu thang bí mật từ từ hạ xuống. Triệu Trinh đẩy Lisbon về phía cầu thang.

Lisbon dường như không cam lòng, cúi đầu gầm gừ càu nhàu. Triệu Trinh cười với nó, “Ngoan, mấy người xấu này có súng đấy. Như thế này đi, tao sẽ mở cửa sau để đó, mày trở ra ngõ ấy, được không?”

Lisbon nghe vậy mới ngoan ngoãn leo lên cầu thang. Xong xuôi đâu đó, Triệu Trinh thu cầu thang, thấy trần nhà khép lại, anh đẩy ghế sang một bên.

Phòng làm việc của Triệu Trinh rất lớn, bên trong chứa chất đầy đạo cụ biểu diễn ảo thuật, trong phòng lại lắp đặt không ít cửa vách bí mật. Triệu Trinh trốn vào phía sau một bức tường. Bởi vì bốn vách tường đều là gương, bởi vậy sau khi người khác tiến vào sẽ rất khó phát hiện đây là tường hay là khe tường. Trên thực tế, đằng sau những vách gương này đều là những khoảng trống thông thấu với nhau.

Triệu Trinh núp bên trong, nín thở tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Những tiếng bước chân bắt đầu vang lên trên hành lang. Các giác quan siêu phàm của ảo thuật gia mách bảo cho anh: có tất cả sáu người.

Chợt tiếng bước chân của những vị khách không mời phân tán ra, hai kẻ đi về phía phòng ngủ, hai kẻ tới phòng làm việc, hai kẻ còn lại thì xuống lầu, lục tìm trong sân.

Triệu Trinh mỉm cười, nhìn mấy chiếc phi đao trong tay, liếm môi, có trò vui rồi đây.

Cánh cửa phòng làm việc chậm rãi bị đẩy ra, hai tên mặc đồ đen, trang bị vũ trang hạng nặng tiến vào. Vừa bước qua cửa phòng làm việc, chúng đã bị bốn phía tường gương dọa cho giật nảy. Thấy rõ bóng mình trên tường, chúng mới bắt đầu tìm kiếm, lục lọi các ngăn tủ. Thế rồi, một bóng người quét ngang… Bỗng dưng lại thấy có một tấm gương hơi khang khác… Mỗi mặt gương lẽ ra phải xuất hiện hai bóng người mới phải, nhưng trên bức gương đó lại chỉ có một… Không! Một bức gương khác lại phản chiếu những ba thân người?

Hai gã cảm giác quái dị, vừa quay đầu lại thì thấy một mặt gương đã mở sẵn, Triệu Trinh đứng ở nơi đó, cười cười với chúng, “Chậm quá.” Dứt lời, anh vung tay, hai tia sáng lạnh lẽo chớp lóa.

Chưa kịp phản ứng thì trên chỗ lõm xương quai xanh bên phải của hai gã đều bị một phi đao sắc nhọn găm vào.

“A…!!!!” Cả hai rú lên một tiếng đau đớn, chưa kịp la hết câu thì đã thấy Triệu Trinh trong nháy mắt vọt ra, tống cho mỗi gã một đấm cực mạnh vào bụng…

“HỰ!” Lại kêu thêm một tiếng đau đớn, chúng ngã sấp xuống, mắt trắng dã.

Triệu Trinh lấy sợi dây thừng, trói tay chân từng gã ra phía sau lưng, thắt tứ chi lại với nhau, biến chúng thành bộ dạng như người luyện yoga, không tài nào nhúc nhích được.

Triệu Trinh lột mặt nạ bảo hộ của một trong hai gã nhìn thoáng qua… Là người ngoại quốc.

Rời khỏi phòng làm việc, Triệu Trinh vọt đến cửa phòng ngủ, nghe được hai gã bên trong có vẻ như đã kiểm tra xong, chuẩn bị đi ra. Triệu Trinh giẫm lên lan can lấy đà, phóng lên cánh cửa, đứng ở mặt trên khung cửa.

Thấy cánh cửa vốn khép hờ bị mở ra, hai kẻ mặc đồ đen cùng cất bước. Triệu Trinh từ trên cửa nhảy xuống, một cước đạp thẳng lên đầu một gã, sau đó thuận đà quét chân, đá cho gã còn lại bay từ lầu hai xuống lầu một. Triệu Trinh ‘tiện thể’ dí nát vai gã đang nằm vật đó, rồi đấm thẳng vào huyệt thái dương gã một quyền. Không kịp la một tiếng, gã ta bất tỉnh nhân sự. Còn vị đồng nghiệp vừa té lầu kia vừa định đứng lên thì thấy Triệu Trinh nhảy thẳng từ lầu hai xuống, một cước giẫm gãy người…

“Ừm…” Triệu Trinh nghe được tiếng xương sườn dưới chân vỡ vụn, lắc đầu…Chắc đau lắm nhỉ?

Lúc này, ngoài cổng, tiếng còi hú xe cảnh sát vang lên. Triệu Trinh cười, “Tới nhanh thật.” Anh tiến về phía cửa, bấm một cái nút màu đỏ.

Sau đó, anh mở cửa đi ra ngoài.

“Trinh!” Bạch Trì gọi lớn, vội vã lao đến, trông Triệu Trinh vẫn bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Trinh xoa đầu cậu, dịu dàng trấn an.

“Không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại gần.

Triệu Trinh nhún vai, “Hai tên trong phòng làm việc, một tên ngoài hành lang, một tên ở phòng khách… Còn hai tên nữa thì…” Anh còn chưa dứt lời, từ sân sau,  một tiếng la thảm thiết truyền tới.

Hai kẻ mặc đồ đen bổ nhào ra, khắp người bị vây quanh bởi một bầy ong mật.

Triệu Trinh lấy một quả cầu gì đó, ném ra xa. Bầy ong mật không thèm để ý đến hai tên đồ đen nữa, đồng loạt bay về phía trái cầu.

Hai kẻ tình nghi thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, thấy trước mắt là nhóm Bạch Ngọc Đường, lập tức xoay người định bỏ chạy.

Mã Hán cầm súng nhắm ngay hai gã, “Đứng lại!”

Tất nhiên chúng sẽ chẳng nghe lời đe dọa này, chỉ nhằm tới chỗ quẹo trước mắt. Nhưng một tiếng gầm vang lên, một… Một con sư tử khổng lồ màu trắng không biết từ đâu xuất hiện.

“A A A!!!” Cả hai gào lên, định rút súng ra bắn thì Bạch Ngọc Đường đã vọt tới sau lưng, tay đè lại đầu chúng, hướng vào giữa đầu mà bổ xuống.

Đối tượng lập tức té xỉu xuống đất. Lisbon tiến lên, cọ cọ vào chân Bạch Ngọc Đường, vẫy vẫy đuôi, sau đó chạy về phía Tiểu Bạch Trì và Triển Chiêu.

Thành viên SCI tiến vào bên trong bắt người. Sáu phần tử khủng bố đều được bắt sống. Tinh thần mọi người rất phấn chấn.

Triển Chiêu đứng nhìn Lisbon, có vẻ suy nghĩ mông lung. Bạch Ngọc Đường đi về phía anh, “Miêu Nhi, làm sao vậy? Lại muốn chuyện gì đấy?”

Triển Chiêu nhìn Lisbon rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Nếu như Lisbon là sư tử cái thì tốt rồi… Sinh một bé sư tử cho chúng ta nuôi ở SCI, đảm bảo cực oách!”

Single Post Navigation

13 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 8

  1. Tem~ Lần đầu tiên

    • *nhảy nhót tung bông* Lần đầu tiên giựt đc tem của SCI ~~~~~

      wow, cái màn “tiện thể” của anh Trinh thật suất *mơ màng* Bạch Trì……. ngay tới con nít như Dương Dương cũng bắt nạt đc sao =)) Em cũng muốn có một tiểu Lisbon aaa, dẫn đi ngoài đường thì thật là oách mà.

      Mấy tỷ hảo cố gắng *gửi ngàn nụ hôn* Cố gắng ra chap mới nữa nhaaaaaaaaaaaa~

  2. Ai da xin phong bì nha~ lần đầu tiên mới xin đc đây^^

  3. Lisbon là niềm mơ ước của tất cả chúng ta a. Kiếm đâu ra trên đời con sư tử trắng vừa ngoan vừa hiền thế chứ *chảy nước miếng*

  4. mềnh kung muốn có một bé lisbon để mang đi hoc lấy oai nhar…..
    trì trì ơi, s em bất lực vậy bị ong an hiếp, chậc chậc

  5. Mới ngủ dậy *mơ màng* ~ Chợt nhớ hnay Cn!!! dựng đầu dậy bật lap lên~ Í hị hị ~~ có chap mới~
    Triệu Trinh thiệt là suất quá a ~~~ *lăn lăn*

  6. huonglan7189 on said:

    Triệu trinh thật là đỉnh ~~~~~~~~~~~

  7. Triệu Trinh thiệt là suất ngha =)) một màn hoành tráng quá sức *vẻ mặt thiếu nữ bị hớp hồn* ~~

    “Trì Trì bị ong mật bắt nạt rồi.” => dễ thương quá xá *nhún nhảy*

    Thiệt muốn có 1 em như Lisbon để nuôi quá, ngầu phết ‘ v ‘ ~~

  8. hjc hjc hồi nảy mình vào mà thấy để chế độ bảo vệ thiệt là hú hồn hù vía. Yên tưởng mấy ss quy ẩn giang hồ rồi. may wa1.akakak

  9. truyen rat hay

  10. khi nao co vu moi zay minh theo den vu 11 rui

    • beedance07 on said:

      Hiện tác giả đã viết tới vụ 15. Bạn có thể lên Tấn Giang để đọc.
      Bọn mình còn lâu mới làm xong vụ 7, và có lẽ phải mất 2 năm nữa mới tới vụ 11 =))))) Vậy nên nếu nhắm chờ không nổi thì bên ngoài có nhiều bản khác edit nhanh hơn bọn mình đấy.

  11. Trảm Phong cần nút like tự động aaaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: