S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 27

Hung Thủ VS. Hung Thủ

27 – Hợp tác

.

Vậy là có thể ăn xả láng rồi!

—–

Hiệp nghị đã đạt thành rồi thì bước hợp tác tiếp theo sẽ vô cùng dễ dàng. Ý của Karula rất đơn giản.Về phương thức hợp tác, muốn hắn làm gì cũng được, chuyện gì cũng sẽ nghe theo Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Về điều kiện, hắn chỉ có một điều duy nhất: Wolf phải do chính tay hắn xử.

Thấy Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân đều tỏ vẻ khó xử, Karula mỉm cười, “Đương nhiên, nếu các người bắt được Wolf trước, tôi cũng không phản đối việc cho hắn chịu phán quyết của pháp luật. Nhưng nếu để tôi tìm được hắn trước… Vậy thì cho xin lỗi trước.”

Mọi người liếc nhau, thấy thế này cũng không tệ.

“Có thể cho biết năng lực cụ thể của Wolf là gì không?” Triển Chiêu hỏi Karula, “Minh chiếu thuật của hắn là bẩm sinh?”

“Tôi không biết minh với chiếu cái gì hết.” Karula nhấc chân ngồi thẳng, lấy một điếu xì gà, hút một hơi, nhả ra một đám khói nhẹ, “Có điều tên nhóc đó đúng là có khả năng đặc biệt.”

“Khả năng đặc biệt?” Triệu Trinh nhíu mày.

“Ha ha… Trước kia tôi còn nghĩ hắn dùng ảo thuật kia.” Karula nói, “Có điều trên thế giới này, rất ít kẻ có thể dùng ảo thuật lừa được người của tôi.” Hắn chỉ Triệu Trinh, “Như ảo thuật của cậu thì tôi hoàn toàn không hiểu được, nhưng Wolf thì chắc chắn không phải dùng ảo thuật, mà là thật sự có một năng lực nào đó.”

“Có thể cho ví dụ được không?” Triệu Tước nhấp một ngụm hồng trà, hỏi.

“Ví dụ à…” Karula nghĩ một hồi, “Vậy thì cũng nhiều… Ngày trước bọn tôi đã từng làm ăn với một tên buôn súng. Hắn ta vốn là kẻ tráo trở, muốn đâm lén bọn tôi, thế nhưng Wolf chỉ cần nhìn thẳng vào mắt hắn trong chốc lát, hắn liền lập tức nghe lời.”

Mọi người nhìn nhau, Triệu Tước lại hỏi, “Còn có ví dụ nào khác không, cụ thể hơn một chút?”

“Cụ thể… À, có đây!” Karula cười cười, “Ngày trước tôi có một người anh em, cậu ta rất vừa mắt một nàng ngôi sao nổi tiếng. Có điều cô nàng kiêu ngạo lắm, không chịu cậu ta. Thế là Wolf nhìn vào mắt cô ả một lát, giờ thì nói cô ta ăn là cô ta ăn, gọi lên giường là lên giường, rất nghe lời.”

Tất cả đều nhíu mày.

“Quá trình hắn nhìn vào mắt người khác mất bao nhiêu thời gian?” Triển Chiêu hỏi, “Có tác dụng với tất cả mọi người chứ?”

Karula cười cười, lắc đầu, “Thời gian không cố định. Như cô nàng ngôi sao kia, đàn bà chân yếu tay mềm, chỉ cần khoảng ba phút là thu phục được rồi. Còn đàn ông mà lợi hại một chút, hắn dùng tối đa mười mấy phút đồng hồ… Có điều hắn chưa từng áp dụng lên tôi.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, gật đầu, “Điều này có lẽ là nguyên nhân vì sao đại đa số thành viên của WOLF chỉ là người thường, không ai có năng lực đặc biệt, là vì khả năng của Wolf vẫn chỉ có hạn.”

“Các cậu định chuẩn bị thế nào?” Karula hỏi.

Triển Chiêu nghĩ ngợi, rồi hỏi lại hắn, “Ngày trước không phải anh đã từng hẹn hắn quyết đấu sao?”

“Ha ha.” Karula gật đầu, “Ở Châu Âu, bọn tôi với hắn đánh nhau, dù ai thắng ai thua, kẻ được lợi cuối cùng cũng là Leonard, thế nên chúng tôi bàn đổi trận địa tỷ thí. Lúc đầu chọn thành phố S, nhưng sau khi hai bên thử nước, quân đều sợ chạy cả.” Karula nhìn Bạch Ngọc Đường, “SCI quá lợi hại, nên chúng tôi ước định phải đổi địa bàn khác. Có điều đổi đi đổi lại vẫn chẳng tìm được nơi nào lý tưởng. Cuối cùng tên nhóc con kia ra chủ ý: lợi dụng SCI, đổ vấy cho ZJ, khiến Leonard và cảnh sát xích mích, rồi chúng tôi mới khai chiến. Lúc đầu tôi còn thấy kế hoạch không tồi, nhưng rồi thằng nhãi Wolf dám dùng chiêu đê tiện chơi xấu, muốn dâng cả tôi lẫn Leonard cho cảnh sát, lại còn lợi dụng tên cớm Ben chết giẫm kia… May mà tôi nhanh trí, đề phòng hắn từ trước.”

“Nói thật.” Karula nhấc chân, ngồi bắt chéo. “Tôi và Leonard trước nay vẫn hòa thuận, cũng có quan hệ tốt với cảnh sát. Hai bên khống chế nhau, thuận tiện giúp cảnh sát quản lý thế giới ngầm, ít nhất cũng không để người ở “ngoài sáng” bị ảnh hưởng. Ai mà biết tự dưng mọc ra một tên Ben, cố sống cố chết đòi đuổi tận giết tuyệt tôi cơ chứ?”

Mọi người lại trao đổi một ánh mắt. Vụ án về cơ bản đã được làm rõ, bước tiếp theo chính là trực tiếp tiêu diệt Wolf.

“Đúng là chúng tôi đã lên kế hoạch.” Bạch Ngọc Đường đưa cho Karula một tập tài liệu, “Anh cứ xem đi, nếu thấy ổn thì chúng ta có ba ngày để chuẩn bị, đúng ba ngày sau triển khai.”

Karula nhíu mày, nhận tài liệu đọc lướt qua, sau đó vỗ đùi, “Được lắm!”

“Vậy là anh không có ý kiến gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại hắn.

Karula thảy tập tài liệu lên mặt bàn, nhún vai, “Không có, kế hoạch vô cùng hoàn mỹ.” Dứt lời, nhìn sang Triệu Trinh. “Đi thôi, ảo thuật gia, tôi có một chai rượu vang trắng 1878, kính mời nhà ảo thuật đại tài đi thưởng thức một ly.”

“Đương nhiên rồi.” Triệu Trinh mỉm cười, đứng dậy đi theo Karula ra ngoài. Karula dĩ nhiên vô cùng kính trọng Triệu Trinh, khi bước ra còn mở cửa cho Triệu Trinh qua trước, vô cùng ân cần chu đáo.

Hai người vừa ra khỏi cửa, Bạch Trì lao từ trên lầu xuống, nhìn ra ngoài, thấy Karula mời Triệu Trinh vào ghế sau xe, rồi cũng vào theo. Sắc mặt Bạch Trì lập tức tối sầm, nghĩ ngợi một hồi, cậu tới cạnh Bạch Cẩm Đường, “Ừm… Anh hai, cho em mượn một chiếc xe đi.”

Bạch Cẩm Đường thoáng ngạc nhiên. Triển Chiêu nhìn sắc mặt Bạch Trì, liền nhanh chóng liếc qua Bạch Ngọc Đường, nháy mắt. Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười.

Triển Chiêu nhạy bén cảm giác được lần này chắc chắn sẽ có trò hay để xem, liền kéo Bạch Ngọc Đường, nói với Bạch Trì, “Trì Trì, bọn anh cũng đang muốn đi ăn tối, hay đi cùng đi, chắc em muốn đi theo xe của Triệu Trinh?”

Tất cả nhịn cười, còn Bạch Trì mặt đỏ bừng, há miệng hào hển, “Không phải, em sợ Karula không phải người tốt… Không phải lo thứ gì khác đâu.”

Mọi người nhìn nhau — Giấu đầu lòi đuôi kìa.

“Để anh lái xe.” Bạch Ngọc Đường nhận chìa khóa xe từ Bạch Cẩm Đường, khởi động chiếc xe màu đen ngoài cửa, đuổi theo xe của Triệu Trinh.

Bạch Trì nhoài người lên ghế trước, lo lắng theo dõi phía trước. Nhưng cửa kính xe của Karula màu đen, chẳng thể nhìn thấy gì bên trong cả.

“Đừng lo lắng, Triệu Trinh sẽ không chịu thiệt đâu.”

“Không phải…” Bạch Trì ngại ngùng lắc đầu, mặt đỏ hồng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, nhưng không ai nói gì, tiếp tục đuổi theo.

Không bao lâu, xe phía trước đỗ lại trước cửa nhà hàng xa hoa nhất của Rome, Karula xuống xe, mời Triệu Trinh đi ra, thậm chí còn đỡ lấy tay anh.

“Hắn việc gì phải cầm nắm tay anh ấy chứ?!” Bạch Trì kêu lên, “Lấy đâu ra chuyện đàn ông mời đàn ông đi ăn lại còn phải đỡ tay vậy?!”

“Chỉ là đỡ một chút thôi mà.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng kích động của Bạch Trì, vô cùng hung dữ nha, làm gì còn bộ dạng con thỏ con thường ngày nữa.

“Chúng ta vào thôi!” Bạch Trì đang định xuống xe, lại bị Triển Chiêu giữ lại, “Chờ chút, nhà hàng này có vẻ chỉ dành cho hội viên thôi.”

“Hội viên?” Bạch Trì sốt ruột, “Hội viên gì cơ ạ?”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường tiếp lời, “Có rất nhiều nhà hàng phải đặt chỗ trước, hoặc có thẻ vàng gì đó mới được vào.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Bạch Trì ngước nhìn lên trên, hỏi, “Cái này… Đây không phải chỉ là một nhà hàng bình thường thôi sao? Sao lại cao như vậy?”

“Hình như là tổ hợp nhà hàng – khách sạn thì phải.” Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn quanh.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Bạch Trì nóng ruột.

“Ừm… Hai người nói xem, nhìn vai vế của anh hai, chắc là cũng phải có thẻ ở đây chứ nhỉ?”

“Đúng rồi, cái tên nhà hàng này nghe quen quen… Hình như lần trước anh ấy có nói phải dẫn Công Tôn tới đây ăn tối. Anh ấy còn bảo ở đây có đồ ăn Ý thượng hạng gì đó, có điều ở đây là nơi chuyên dành cho các cặp tình nhân…” Bạch Ngọc Đường nói.

“Cái gì?” Bạch Trì nổi đóa, “Cái tên Karula đó có ý gì vậy, sao lại dẫn Trinh tới mấy chỗ này?”

“Vậy… hẳn là anh hai có thẻ vàng?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Ừm, hẳn là có.” Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại, định hỏi thử Bạch Cẩm Đường, lại thấy Triển Chiêu đột nhiên vuốt cằm, nhìn vào xe.

“Miêu Nhi, sao thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừm… Anh hai và Công Tôn ăn tối xong, chắc chắn là ở lại tới tận sáng hôm sau mới đi… Dùng thẻ vàng thanh toán xong, theo tính cách của anh ấy, thẻ vàng hẳn là sẽ nằm trong…”

Ngẫm một hồi, Triển Chiêu mở hộp đựng thuốc lá phía ghế lái xe, quả nhiên bên trong có không ít thẻ các loại.

“Oa, anh hai có nhiều thẻ thật!” Triển Chiêu lấy hết tập thẻ ra, so với tên nhà hàng một lát, “Đây rồi!”

“May quá, chúng ta đi thôi!” Bạch Trì vội vã xuống xe, Bạch Ngọc Đường giao xe cho cậu nhân viên trước cửa, rồi cùng Triển Chiêu đuổi theo Bạch Trì vào nhà hàng.

Thẻ vàng có khắc tên chủ thẻ, người kiểm tra nhìn tên, rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một lát… Thấy anh và Bạch Cẩm Đường cũng có nét giống, liền đoán là anh em của anh, nhanh chóng phục vụ tận tình.

Đi theo lễ tân vào đại sảnh, Bạch Trì nhìn một vòng, không thấy bóng dáng hai người Triệu Trinh và Karula đâu, liền mở ví, lấy ra ảnh chụp chung của cậu với Triệu Trinh cùng Lisbon, “Anh đã thấy người này bao giờ chưa?” Bạch Trì chỉ vào Triệu Trinh, hỏi một người bồi bàn đứng đó.

“A, tôi vừa gặp người này, ngài ấy vừa vào nhà hàng xoay tròn trên tầng thượng.” Người bồi bàn trả lời.

“Chúng tôi cũng muốn lên đó!” Bạch Trì sốt sắng.

“Được.” Bồi bàn dẫn ba người tới thang máy, Bạch Ngọc Đường đứng sau kéo kéo Triển Chiêu, hỏi, “Trì Trì cứ thế có ổn không?”

“Cái gì cơ?” Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường.

“Nhìn bộ dạng này của nó, chuyện tốt của Triệu Trinh sắp tới rồi.” Bạch Ngọc Đường cười, “Hay chúng ta cứ tìm một chỗ ăn luôn ở đây đi? Nghe nói đồ ăn Ý chỗ này là tuyệt nhất.”

“Thật sao?” Triển Chiêu cũng thấy hơi đói bụng, đang suy tính, chợt nghe Bạch Trì phía trước gọi to, “Anh, hai anh nhanh lên nào!”

Hai người liếc nhau một cái, nhanh chân đuổi kịp cậu em.

Nhà hàng xoay tròn ở tầng cao nhất của tòa nhà, bốn phía đều là tường thủy tinh, có thể quan sát toàn cảnh thành phố Rome, tầm nhìn tuyệt đẹp. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu từ xa đã thấy Triệu Trinh và Karula ngồi bên một bàn dài ở trong góc khuất, trên bàn đã bày đồ ăn, còn thêm một chai rượu. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, mặt ai cũng tươi cười, xem chừng vô cùng hứng khởi.

Bạch Trì vừa thấy màn này, mày đã nhăn tít lại; Triển Chiêu kéo cậu sang một bên, ngồi xuống bên một bàn kín đáo, “Trì Trì, phải kiên nhẫn, không thể đánh rắn động cỏ!”

Bạch Ngọc Đường chút nữa phá lên cười thành tiếng.

Ba người ngồi xuống, một người bồi bàn đưa thực đơn tới. Bạch Ngọc Đường mở ra nhìn nhìn, hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, thẻ vàng của của anh hai chắc cũng có thể dùng để trả tiền luôn nhỉ?”

Triển Chiêu cầm tấm thẻ hỏi bồi bàn, “Dùng thẻ này để trả tiền được không?”

“Dĩ nhiên thưa ngài.” Người bồi bàn lịch thiệp trả lời, “Đây là thẻ VIP, không chỉ có thể trả tiền đồ ăn, mà còn có thể dùng để đặt phòng.”

“A!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, nháy nháy — Vậy là có thể ăn xả láng rồi!

“Ừm, khai vị lạnh là rau trộn Milan, thịt bê hầm cùng salad. Khai vị nóng có chim cút nướng sốt nghệ tây và rau củ, cá pecca sốt cà chua, sách bò hầm đậu tương.” Triển Chiêu híp mắt gọi món, “Món chính là một phần mỳ Ý, một phần cơm rang kiểu Ý và một phần nui pho mát; mở thêm một chai rượu vang, sau đó tráng miệng có bánh Torte Schwarzwald với Tiramisu và hồng trà Darjeeling.”

“Món sẽ tới ngay.” Bồi bàn cung kính nhận lại thực đơn rồi rời đi. Triển Chiêu hớn hở ngồi hóng đồ ăn, Bạch Ngọc Đường cũng lật xem tờ giới thiệu nhà hàng đặt trên bàn. Bạch Trì lại chẳng có tâm trạng gì để ý tới xung quanh, lòng như lửa đốt nhìn về phía xa, nơi Triệu Trinh và Karula dường như đang tán gẫu vô cùng sôi nổi, Karula còn thân mật giúp Triệu Trinh gạt một lọn tóc.

“Đồ chết tiệt!” Bạch Trì nghiến răng, càng lúc càng bực bội và sốt ruột.

“Ai… Trì Trì, thực ra người ta cũng chỉ ăn tối thôi mà, cũng không có hành động gì quá đà.” Bạch Ngọc Đường an ủi, “Đừng nghĩ nhiều quá.”

Bạch Trì quay lại liếc Bạch Ngọc Đường, “Nếu đó không phải Trinh mà là anh ấy thì sao…” Vừa nói vừa đưa mắt về phía Triển Chiêu.

Cặp mày của Bạch Ngọc Đường lập tức xô vào nhau, “Nếu tên khốn Karula đó mà dám làm vậy với Miêu Nhi, anh đây trực tiếp bẻ tay hắn!”

Triển Chiêu trừng mắt với Bạch Ngọc Đường — Cậu lại còn kích động thằng bé nữa?

Bạch Ngọc Đường vẫn nhăn mày — Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.

Đúng lúc đó, bồi bàn mang khai vị tới, mở rượu vang, rót cho mỗi người một ly, “Xin mời dùng.” Rồi rời đi.

“Ừm ừm… Món rau trộn này thật ngon!” Triển Chiêu nếm một miếng, lại xiên thịt bê cắn một miếng, “Ừm…” Sung sướng híp cả mắt.

Bạch Ngọc Đường nâng ly, cùng Triển Chiêu cụng một cái, hai người hoan hỉ ăn uống tưng bừng. Còn Bạch Trì một bên ôm ly, chỉ uống không ăn, vô cùng mất hứng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau mấy lượt, đều thấy có tí bất đắc dĩ. Nhưng mà cao lương mỹ vị cứ hết lượt này tới lượt khác được đưa ra, hai kẻ ham ăn nhanh chóng quên mất tình hình của Bạch Trì, vui vẻ ăn uống hưởng thụ hương vị tuyệt vời của đồ ăn thuần chất Italia; còn Bạch Trì nhanh chóng uống nguyên nửa chai vang.

Bên này Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường tôi đút cậu một nĩa mỳ Ý, cậu cho tôi một miệng đầy nui, ly rượu vang còn chưa vơi; bên kia Bạch Trì đã nốc trọn cả chai, mặt đỏ hồng, dõi theo đằng xa, nơi Triệu Trinh và Karula đã chuyển sang màn uống rượu tâm tình, cử chỉ càng lúc càng thân mật. Bạch Trì buông ly xuống bàn, vẻ mặt vô cùng uất ức.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc Bạch Trì một cái, cũng cảm thấy cậu em có chút đáng thương. Triển Chiêu lấy di động, gửi tin nhắn tới Triệu Trinh.

Điện thoại Triệu Trinh rung lên, anh lấy ra nhìn, đọc được tin nhắn của Triển Chiêu, “Chừng đó là được rồi, còn đùa nữa là Trì Trì khóc thật đó. Bắt nạt quá là người ta chạy mất, không tìm lại đươc đâu.”

Triệu Trinh cười cười, cất điện thoại, cụng ly với Karula, “Hôm nay thật cảm ơn anh, đã giúp tôi một chuyện lớn rồi.”

“Nguyện vì cậu cống hiến công sức.” Karula chạm cốc, “Có điều cậu phải đáp ứng điều kiện trao đổi của tôi đó, lần sau nhớ tiết lộ cho tôi bí kíp màn đào thoát kinh điển đó.”

“Không thành vấn đề.” Triệu Trinh hớp thêm một ngụm, rồi buông ly đứng lên; anh có vẻ đã ngà ngà say, Karula liền đỡ anh, gọi người phục vụ.

“Còn phòng không? Cho một phòng tình nhân.”

“Có thưa ngài, phòng 217.” Người phục vụ dẫn hai người lên lầu. Bạch Trì lòng như lửa đốt, quay lại hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Bọn họ lấy phòng tình nhân làm gì?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang chạm cốc, ca ngợi hương vị tuyệt hảo của cá Pecca, vừa nghe thấy câu hỏi của Bạch Trì, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Phòng tình nhân à, cái này khó nói…”

“Đúng thế.” Triển Chiêu gật gật, “Ai da, không biết Triệu Trinh có sao không, Trì Trì, em lên đó xem sao?”

“Vâng!” Bạch Trì vội vàng đứng lên, cậu nhớ rõ vừa nãy nghe thấy phòng 217! Cậu nhỏ xoay người lao lên lầu, tìm phòng 217.

Bạch Trì vừa mới đi khuất, Karula liền đi ra từ một cửa khác, lại gần Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, mỉm cười với hai người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn, Karula hài lòng rời đi. Hai người tiếp tục ăn cơm, Bạch Ngọc Đường gọi người phục vụ tới, “Chúng tôi lấy phòng 218.”

=====

Advertisements

Single Post Navigation

14 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ bảy – Chương 27

  1. Rei on said:

    tem~
    cám ơn các tỉ nhìu

  2. huonglan7189 on said:

    bạn Trinh gian nha, dám xài đòn khổ nhục kế để lừa bé Trì vào bẫy~~~~~
    chỉ khổ cho Trì Trì thôi,không biết gì cả, bị cả lũ lừa vào miệng sói rùi, hú hú hú

  3. thanks các àng nhìu ^^ Trì lên cơn ghen ~~~ sắp có trò vui coi rồi ~~~ cung hỷ cung hỷ Trinh ca =))

  4. Hờ hờ :”> Thỏ con nổi giận thế này liệu có sao ko ta ???? Rồng có bị Thỏ cắn chết ko ta ????? Hờ hờ hờ

  5. trời ơi lâu nay đọc chùa trên ipod giờ mới comment được a~
    sắp có NC Trinh-Trì rồi hú hú hú :(( thật không uổng công đợi chờ mà T.T
    mình là mình chỉ trung thành đọc trên này thôi đó!~ thử tìm những nơi khác edit nhanh hơn nhưng mà văn không hợp, đọc không hứng, chán chả thiết nữa, lại quay về đây, thà chờ đợi còn hơn~
    ủng hộ các nàng nha~

  6. wow, Trì Trì sắp bị ăn, 2 ông anh bán em

  7. hue.le on said:

    He. Thỏ con chuẩn bị tiến hoá a. Thanks nàng.

  8. có lẽ nào chương sau có xôi thịt hok T^T, đợi đc miếng xôi có dính thịt của bà Nhã mệt quá ;_____;
    mà bái phục trình bẫy Thỏ của bạn Trinh luôn, giỏi vầy sao ko làm sớm sớm đi, chịu nội thương lâu thế làm gì ko biết =))))))))

  9. dễ thương quá~ tiểu thỏ tử xù lông rồi há há, cơ mà ta thuộc dạng sủng thụ nga Trinh Trinh thiệt là *híp mắt*
    Bạch Trì buông ly xuống bàn, vẻ mặt vô cùng uất ức =>thương quá đi T^T

  10. AAAAAAA!!!!!!
    Trì Trì ghen, ghen, ghen kìa! Đáng yêu qúa đi mất thôi! Muốn cắn thằng bé một phát qúa n___n
    Chương sau có xôi thịt, chương sau có say rượu loạn tình. Chương sau, chương sau… Chờ chương sau đến quên hết cả vụ án rồi >_<!!

  11. …Em bó tay với 2 bạn chuột mèo này rồi, còn thêm Triệu Trinh nữa^^~~~
    Ai ai, chương sau mình chắc có xôi thịt nhỉ? Hóng cặp này lắm đây
    *ôm các editor* iu các nàng quá~~~ ta vốn ko thích hiện đại, nhưng đây là bộ đam mỹ hiện đại duy nhất mà ta yêu đó~~~ ❤ *gửi tặng các nàng mấy nụ hôn thắm thiết*

  12. Kyaaaaaaaaaaaa~~~~~ Tới rồi ~~~~~~~~ Màn xôi thịt và câu nói thần thánh của bé Trì!!!!!! ~~~~~~~~~~~ X”D~~~~~~~~~~ *múa lụa* Chương sau lo chuẩn bị làm tiệc ăn mừng cho bé cưng :))))))) *Hớn ha hớn hở chạy đi mua đậu đỏ* ~~~~~~~
    Cảm ơn các nàng đã edit nha :”>~ *bắn tym* ❤

  13. Lan Hương on said:

    hú hú ! sắp có Nờ Cê Trinh-Trì :)))))

  14. Ai nha~ Các anh xấu, bán đứng em trai. Lại còn cái gì mà “chúng tôi lấy phòng 218″
    =.=”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: