S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 19

Mật mã hung thủ

19 – Viếng mộ

“Đây là chuyện cậu làm vì tôi… Tôi không nghĩ bạn học thông thường sẽ vì nhau mà làm chuyện tương tự.” 

*Bee: Có những việc mà chỉ đơn thuần là bạn bè sẽ không làm vì nhau :”> (chân lý muôn thuở để đào hint BL =)))*

Đối với nhiều người, nửa đêm đến bãi tha ma là một việc rất kinh dị, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại thấy nó khá thú vị. Nếu bạn hỏi vì sao thì… họ cũng chẳng rõ.

Triển Chiêu nói hôm nay quan sát là chủ yếu, đừng đánh rắn động cỏ, thế nên Bạch Ngọc Đường đã mua hai cặp ống nhòm khi chạy ngang sân thể dục. Họ dừng ở một vị trí khá tốt nơi sườn núi cạnh nghĩa trang. Hai người giương ống nhòm về phía nghĩa trang công cộng.

“Tối thui, có thấy gì đâu.” Bạch Ngọc Đường càu nhàu.

“Cậu nhìn chỗ nhà của Kiều Vĩ Minh đi.” Triển Chiêu chỉ.

Bạch Ngọc Đường nhìn qua, “Rèm cửa sổ mở, nhưng đèn không bật, cậu đoán xem có người ở nhà không?”

Triển Chiêu nhún vai, “Trước nghĩa trang không có xe, xem ra anh ta vẫn chưa đến.”

“Miêu Nhi, cậu nói ai vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“… Lưu Phương.” Triển Chiêu thoáng trầm mặc một chút rồi trả lời.

“Lưu Phương?” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Tôi thấy anh ta có vẻ bất cần đời, cậu còn nói anh ta tâm tâm lặng như nước?”

Triển Chiêu mỉm cười, đưa tay khều cằm Bạch Ngọc Đường, “Trông thì cũng giống một công tử trăng hoa đấy, có ai ngờ cậu lại tình thâm như biển chứ?”

Bạch Ngọc Đường xoa cằm cười, “Cũng đúng.”

Triển Chiêu lắc đầu, suy nghĩ một chút, “Một người nuôi mèo, đại thể là muốn tránh tịch mịch, nhưng lại sợ gặp cảnh ồn ào.”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường cũng ngẫm nghĩ rồi gật đầu, “Nếu như thực sự rất sợ tịch mịch, nuôi chó sẽ náo nhiệt hơn nuôi mèo, nhưng nếu như rất sợ ầm ĩ, có khi cả mèo cũng không muốn nuôi.”

“Lưu Phương cũng không che giấu bản thân quá nhiều, anh ta không ngờ Kiều Vĩ Minh tận tâm như thế, dù tin tức anh ta tiết lộ cho tôi cũng không nhiều, cho nên tôi mới nói anh ta không còn để tâm. Nhưng anh ta có nói một câu làm tôi thấy rất quái lạ.” Triển Chiêu nói.

“Câu nào?” Bạch Ngọc Đường nhéo gáy Triển Chiêu, “Nói thì nói cho hết.”

Triển Chiêu ngừng một chút rồi hỏi, “Cậu còn nhớ khi chúng ta bảo, nếu Trần Kiến Tiên là hung thủ vụ án này, rất có thể nạn nhân kế tiếp chính là anh ta không?”

“Ừ, nhớ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Anh ta đã trả lời thế nào?”

“Không có khả năng.” Bạch Ngọc Đường đáp, “Thái độ rất chắc chắn.”

Triển Chiêu cười, “Lý do là gì?”

Bạch Ngọc Đường khẽ đáp, “Bởi vì anh ta đã cứu Trần Kiến Tiên.”

“Điều này cũng không thể trở thành lý do tuyệt đối để Trần Kiến Tiên không giết anh ta!” Triển Chiêu nói, “Anh ta nói là ‘không có khả năng’, chứ không phải là ‘không thể nào’ hoặc ‘không phải đâu’.”

Bạch Ngọc Đường nhớ lại rồi gật đầu, “Miêu Nhi, ý cậu là Lưu Phương rất chắc chắn Trần Kiến Tiên sẽ không giết anh ta?”

Triển Chiêu gật đầu.

“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Bây giờ nghĩ mới thấy, thực sự rất quái lạ!”

“Anh ta loại bỏ khả năng Trần Kiến Tiên sẽ giết mình rất nhanh.” Triển Chiêu suy luận, “Dựa theo cách nói đó, đã rất lâu rồi anh ta chưa gặp lại Trần Kiến Tiên, vì sao có thể khẳng định về một người đã lâu không gặp như thế?”

Bạch Ngọc Đường vuốt cằm, “Quả là lạ… Trừ phi, anh ta hoàn toàn chắc chắn…” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường mở to mắt nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi… Cậu đoán xem, có khi nào, chú Câm kia… không phải là Trần Kiến Tiên?”

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Vì sao cậu lại đoán thế? Những việc không có căn cứ thế này bình thường cậu sẽ không đề cập.”

Bạch Ngọc Đường cười cười có chút bất lực, “Bởi vì thật ra tôi đã nghi ngờ lâu rồi, khả năng chú Câm giả vờ câm điếc là rất lớn; vì sao? Hơn nữa, lúc chúng ta hỏi tên ông ta, ông ta trả lời rất mập mờ.”

Triển Chiêu gật đầu, “Hợp tình hợp lý.”

“Cậu cũng từng nghi ngờ?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

“Ừm.” Triển Chiêu gật đầu, “Tôi để ý đến lời ba tôi nói hơn.”

“Có quan hệ với việc Trần Kiến Tiên đột nhiên rút đơn kiện sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Tiểu Bạch… Lưu Phương kia trông thế nào?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Cậu đổi đề tài nhanh vậy?”

Triển Chiêu cười, “Trả lời mau.”

“Cũng không tồi.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Nhưng mà gầy quá.”

Triển Chiêu gật đầu, “Cậu có chú ý tới vết bỏng trên tay anh ta không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Điểm này tôi cũng nghi ngờ, anh ta bị bỏng khá nặng, hơn nữa hầu như bị khắp cánh tay, kể cả gương mặt… Lúc xảy ra vụ cháy không phải mùa hè, sao có thể bỏng thành như vậy?”

“Trừ phi anh ta cởi áo khoác ngoài ra.” Triển Chiêu thở dài, “Nếu như chỉ là bạn học bình thường, sao có thể liều chết chạy vào đám cháy, lại còn cởi áo khoác để cứu một người không thân thích?” Nói đến đây, Triển Chiêu vươn tay vén ống tay áo của Bạch Ngọc Đường lên, “Đây là chuyện cậu làm vì tôi… Tôi không nghĩ bạn học thông thường sẽ vì nhau mà làm chuyện tương tự.”

“Ý của cậu là, quan hệ của Lưu Phương và Trần Kiến Tiên không đơn giản?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Cậu nghĩ bọn họ là tình nhân?”

Triển Chiêu nhún nhún vai, “Tôi không ngại đặt giả thiết, cũng có khả năng mà, đúng không? Nếu Lưu Phương thực sự yêu Trần Kiến Tiên, dù Kiến Tiên có bị hủy dung thì anh ta cũng vẫn sẽ yêu. Hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, điều kiện của Lưu Phương tốt như thế, vấn đề của chú Câm cũng không quá nghiêm trọng, hoàn toàn có thể phẫu thuật chỉnh hình, phương pháp nào cũng có thể… Vì sao không chịu giải quyết?”

Bạch Ngọc Đường ngả lưng tựa vào ghế, “Miêu Nhi, những điều này đều là phỏng đoán mà thôi, lòng người khó dò.”

Triển Chiêu cũng gật đầu, cười nói, “Kỳ thực tôi còn có một suy nghĩ táo bạo hơn… Để đêm nay chứng thực xem.”

Bạch Ngọc Đường quay sang, “Miêu Nhi, cậu giấu tôi nhiều chuyện quá nha.”

Triển Chiêu cười, “Đương nhiên.”

Một lúc sau…

“Tới rồi!” Bạch Ngọc Đường đột nhiên chỉ về lối vào dưới chân núi, một chiếc xe Toyota màu xanh ngọc đang chậm rãi chạy vào trong nghĩa trang.

“Xuống xe thôi!” Triển Chiêu cầm ống nhòm, thấy cửa xe đã mở, một người đàn ông bước xuống, một tay cầm đèn pin một tay ôm bó cúc nhỏ, chậm rãi bước dọc theo bậc thang đi lên sườn núi. Dáng người này đúng là Lưu Phương!

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Anh ta thực sự đến thăm mộ.”

Triển Chiêu gật đầu, “Nhớ kỹ vị trí ngôi mộ anh ta đến tế bái.”

Lúc này, Lưu Phương đã quen bước lại gần một ngôi mộ phía trước, cúi đầu nhìn chằm chằm tấm bia một lúc lâu rồi đặt bó cúc xuống, móc ra bao thuốc, đứng cạnh hút… Một điếu lại một điếu.

Từng giây từng giây trôi qua, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn lẳng lặng trong xe quan sát, Lưu Phương vẫn đứng trước ngôi mộ hút thuốc không ngừng.

“Haizz…” Đợi khoảng một tiếng, Bạch Ngọc Đường lắc đầu nhìn Triển Chiêu, “Tên này… tới nghĩa trang hóa ra là để tự sát.”

Triển Chiêu khó hiểu, “Tự sát?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Âm mưu dùng Nicotin độc chết chính mình.”

“Chậc…” Triển Chiêu lắc đầu, “Không biết anh ta muốn đứng bao lâu nữa.”

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng, rồi giơ tay về phía nơi ở của Kiều Vĩ Minh.

Triển Chiêu nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường chỉ, từ cửa sổ nhà Kiều Vĩ Minh, một tia sáng yếu ớt phát lại, giống như đang phản quang, chính là —— thấu kính của ống nhòm.

“Kiều Vĩ Minh ở cạnh nghĩa trang là để nhìn anh ta?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Hắn ta đang nghĩ gì không biết?”

Triển Chiêu nhìn một lúc lâu rồi nói, “Kiều Vĩ Minh tựa hồ rất cố chấp với Lưu Phương.”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc chân cho đỡ mỏi, “Chỉ là tôi vẫn thắc mắc, hai người họ làm sao biết nhau.”

“Quả là làm người ta tò mò.” Triển Chiêu ngáp một cái.

Bạch Ngọc Đường hạ ghế xuống cho anh, “Anh chàng này còn phải đứng một lúc nữa; Miêu Nhi ngủ một chút đi, khi nào anh ta đi tôi gọi cậu dậy.”

Triển Chiêu tủm tỉm ngả người, Bạch Ngọc Đường lấy tấm nệm đặt ở dưới đầu anh, đắp cho anh một tấm chăn mỏng.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường tựa lưng ra sau ghế, vừa ngắm Triển Chiêu ngủ say bên cạnh, vừa nhìn Lưu Phương đang đứng ngây ngẩn trong nghĩa địa, lại để ý cả Kiều Vĩ Minh đang ở trong nhà… Cứ máy móc quan sát như vậy đến tận sáng.

Bạch Ngọc Đường xoa xoa cái cổ, Lưu Phương thực sự đứng đó hút thuốc cả đêm, bây giờ đã biết vì sao anh ta lại gầy gò thế, không thể tưởng tượng ra lá phổi của anh ta giờ ra cái hình dạng gì.

Cuối cùng, lúc mặt trời chầm chậm ló dạng, Lưu Phương đã ném điếu thuốc cuối cùng xuống, lấy chân di di tàn thuốc rồi xoay người rời đi.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đẩy đẩy Triển Chiêu, “Lưu Phương đi rồi!”

“Ưm?” Triển Chiêu đang ngủ say, nhưng cũng nhanh chóng ngồi dậy, quả nhiên thấy Lưu Phương đang lái xe rời khỏi nghĩa trang.

“Kiều Vĩ Minh đâu?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy ống nhòm nhìn một chút, “Rèm cửa cũng kéo lên rồi.”

Triển Chiêu gật đầu, “Ừ… Chúng ta vào nghĩa trang…”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu còn đang mơ mơ hồ hồ, biết anh chưa tỉnh hẳn, liền nhéo nhéo má người ta, mở một chai nước khoáng đưa qua, “Tỉnh táo đi đã.”

Triển Chiêu đờ đãn nhìn Bạch Ngọc Đường, “Hả?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, há miệng tu một ngụm nước rồi quay sang, đẩy toàn bộ qua miệng Triển Chiêu.

“Ưm…” Triển Chiêu lúc này mới tỉnh hẳn, bất đắc dĩ nuốt ngụm nước kia xuống rồi liếc vẻ mặt tinh quái của Bạch Ngọc Đường, “Tôi chưa đánh răng, không phải cậu rất sạch sẽ sao?”

Bạch Ngọc Đường cười cười, làm ướt khăn giấy, đưa cho Triển Chiêu lau mặt, “Tôi miễn dịch với cậu rồi, cậu có là con mèo vừa lăn lộn bẩn thỉu trong vũng bùn, tôi cũng cam tâm tình nguyện hôn cậu.”

Triển Chiêu nhận khăn tay, vừa lau mặt vừa nhỏ giọng oán thầm, “Đồ chuột mặt dày.”

Hai người lái đến trước cổng nghĩa trang, xuống xe, bước lên từng bậc thang. Triển Chiêu còn nhớ rất kỹ nơi Lưu Phương đứng; hơn nữa, nơi đó còn một đống đầu lọc cùng một bó cúc nhỏ.

Tới trước ngôi mộ, hai người cúi đầu nhìn… ngây ra. Trước mặt họ không phải là một ngôi mộ đơn, mà là một khối mộ song bia, một bia khắc Trần Kiến Tiên, một bia khắc… Lưu Phương.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc lâu, rồi quay sang ngó nhau, tình huống này là sao đây?

“Đã loại trừ được một người… vẫn là hai chọn một.” Bạch Ngọc Đường dở khóc dờ cười, “Lưu Phương tự viếng mộ mình?”

Triển Chiêu lẳng lặng lắc đầu, “Bó cúc được đặt bên phải, trước phần mộ của Trần Kiến Tiên… Mà đầu thuốc lá lại ở trước phần mộ của Lưu Phương.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Anh ta đứng ở vị trí của Lưu Phương, ở bên Trần Kiến Tiên cả đêm?”

Triển Chiêu trầm ngâm một lát, “Nếu như bia mộ này là của Trần Kiến Tiên… Vậy chú Câm kia rốt cuộc là ai?”

Advertisements

Single Post Navigation

4 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 19

  1. Triển Chiêu đờ đãn nhìn Bạch Ngọc Đường, “Hả?” => đờ đẫn

    chương này nhiều thắc mắc quá

  2. tội nghiệp Lưu Phương wa’ 😥

  3. Thanh golem on said:

    Đây là cáj chươg hoa mắt nhất từ trc ts nay @.@ loạn a loạn

  4. đúng phong cách của chị tác giả, tung hỏa mù mù mịt cả ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: