S.C.I. mê án tập

Tập đoàn hủ nữ núp bóng những chàng cảnh sát đẹp trai!

[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 29

Mật mã hung thủ

29 – Chuyện cũ

“Có thể gọi bọn họ là kẻ điên cuồng báo thù và kẻ điên cuồng yêu được rồi đó.”

——————-

Trong một gian phòng tối, chiếc đồng hồ trên tường tích tắc điểm từng tiếng; trên trần nhà chỉ độc một cái đèn vàng đung đưa, nói đúng hơn, là một sợi dây điện được thòng xuống nối với cái bóng đèn 25W, dù mờ ảo nhưng vẫn có thể thấy được cảnh tượng xung quanh.

Lưu Phương bị trói chặt trên ghế, ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt.

“Anh là ai?” Lưu Phương hơi hoảng hốt, con người quái dị này vừa rồi không biết đã tiêm cái gì khiến anh hiện tại toàn thân rã rời. Đã thế chân tay anh còn bị trói chặt, trên tay người nọ lại có súng.

“Anh yêu em.”  Người đang đứng trước mặt Lưu Phương chính là Kiều Vĩ Minh. Hắn cầm trong tay một cái bọc nhỏ, nhìn chằm chằm Lưu Phương mỉm cười.

“Nói thật tôi không biết anh là ai, có phải anh nhận nhầm người rồi không?” Lưu Phương khó nhọc nói, cảm giác hơi khó thở, chắc là bệnh hen suyễn lại tái phát, trong này không khí quá loãng.

Kiều Vĩ Minh cười cười, “Anh không còn nhiều thời gian.”, vừa nói vừa lôi thứ gì đó ở trong bao ra, là một ống tiêm, cùng một bình thuốc nhỏ.

Lưu Phương lắc đầu: “Anh muốn làm gì? Tôi không cần mấy thứ này.”

“Đừng sợ,  “không phải thuốc độc đâu.” Kiều Vĩ Minh dỗ dành anh, “Đây chỉ là công cụ để khai thông liên lạc thôi.”

“Khai thông liên lạc”  Lưu Phương nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

“Đợi đến khi chúng ta chung sống rồi từ từ anh sẽ giải thích với em.” Kiều Vĩ Minh mỉm cười.

“Chung sống?” Lưu Phương vô lực, “Ở chỗ này? Đây là đâu? Nơi này quá thiếu không khí.”

“Một lát nữa em sẽ quen thôi.” Vừa nói Kiều Vĩ Minh vừa cắm ống tiêm vào bình thuốc, rút thứ thuốc trong bình lên rồi cẩn trọng búng búng ống tiêm. Không quên ngẩng đầu mỉm cười với Lưu Phương, “Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói lắm, nhưng hiện tại còn kha khá việc phải làm… Để anh tiến nhập vào đầu em rồi… Sau đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau nữa!”

“Thần kinh!” Lưu Phương trong đầu choáng váng mắng to, “Anh bị điên sao? Tôi căn bản còn không biết anh là ai!”

“Anh đã giết hết những kẻ làm tổn thương em!” Kiều Vĩ Minh mỉm cười.

“Cái gì?” Lưu Phương khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

“Vương Hữu Nghị, Chương Hàn, Ngô Tiền Lương, còn có Hứa Trung… À, Hứa Trung xém chết thôi. Nhưng đừng lo, rồi từ từ anh sẽ tìm cách vào tù giết hắn. Bất kì kẻ nào chỉ cần làm tổn thương em, thì anh sẽ không bao giờ buông tha!”

“Vì… Vì sao? Rốt cuộc anh là ai?” Lưu Phương vẫn không hiểu nổi. Kiều Vĩ Minh nhìn thấy vậy liền tiến tới hôn nhẹ lên trán anh, “Là người mà sắp tới sẽ chiếm lấy toàn bộ thế giới của em, cùng em chia sẻ phân nửa mạng sống… Cũng là người yêu em nhất trên thế gian này.”

“A…” Lưu Phương cười đến sầu thảm, “Trên đời này người yêu tôi nhất cũng là người tôi yêu nhất đã tự sát hơn chục năm trước rồi.”

“Em sẽ quên cậu ta thôi!” Kiều Vĩ Minh cười nhạt, đưa ống tiêm lại gần tay áo của Lưu Phương.

“Tôi không muốn, tránh ra…” Lưu Phương kịch liệt phản đối, “Tôi chết cũng không muốn quên cậu ấy!”

Kiều Vĩ Minh cầm lấy tay Lưu Phương cố định lại, đang chuẩn bị tiêm thì đột nhiên nghe trên đỉnh đầu “rầm” một tiếng, một tia sáng bắn vào, Lưu Phương cùng Kiều Vĩ Minh đều vì thay đổi ánh sáng đột ngột mà bị lóa mắt.

Đúng lúc đó có người từ trên nhảy xuống, rồi quát lên, “Kiều Vĩ Minh! Buông kim tiêm ra, lùi lại!”

Kiều Vĩ Minh chỉ kịp nhìn thấy trong đám người nhảy xuống có một người mặc đồ trắng… Chính là Bạch Ngọc Đường. Hắn mặc kệ bọn họ, tiếp tục đưa kim tiêm lại gần Lưu Phương, nhưng bị một người đứng gần nhất nhào qua đè sang một bên.

Người vừa hành động chính là Lạc Thiên, Lạc Thiên đè hắn xuống đất, thấy hắn còn vùng vẫy muốn đứng lên liền thụi luôn một quyền … Sức Lạc Thiên vốn đã hơn người, Kiều Vĩ Minh trong nháy mắt bay mất bảy phần hồn. Mã Hán lao tới đoạt súng trong tay Kiều Vĩ Minh, Công Tôn vừa nhảy xuống tới nơi đã chạy lại nhặt ống tiêm dưới đất lên, cẩn thận bỏ vào trong túi rồi quay qua nói với Lạc Thiên, “Xử đẹp lắm!”

“Lưu Phương, không có việc gì chứ?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua cởi dây trói cho Lưu Phương.

Hơi thở của Lưu Phương đột nhiên trở nên gấp gáp.

“Anh ta hình như không ổn!” Triển Chiêu giật mình.

“Bị hen suyễn, nơi này ở dưới lòng đất, không khí quá loãng bụi lại quá nhiều!” Công Tôn nhanh chóng chạy tới nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Trong túi của anh ta có thuốc không?”

Bạch Ngọc Đường tìm kiếm một hồi rồi lấy ra một ống thở từ túi Lưu Phương, lập tức nhét vào miệng anh ta.

“A… A…” Lưu Phương vì bị thiếu dưỡng khí quá lâu ý thức đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, “Tôi không muốn quên…”

Triển Chiêu vỗ vai anh takhẽ an ủi, “Yên tâm đi, anh sẽ không quên điều gì đâu.”

Sau đó, mọi người khiêng Lưu Phương ra ngoài, trực tiếp đưa anh ta tới bệnh viện. Kiều Vĩ Minh cũng được Lạc Thiên áp giải ra, Bạch Ngọc Đường chờ mọi người lên hết rồi mới leo lên sau cùng.

Từ trong gian phòng kín mít tối tăm kia leo ra, không ngờ là lên được cái chuồng chó ngay trong sân nhà Kiều Vĩ Minh, trên mặt sân có một tảng đá, có thể di chuyển được.

“Tiểu Bạch, sao cậu biết trong chuồng chó nhà hắn có tầng hầm ?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.

Bạch Ngọc Đường cười cười, đưa mắt nhìn mấy con chó đang bị Triệu Hổ giữ chặt, “Còn nhớ cái hôm chúng ta quan sát nhà Kiều Vĩ Minh suốt đêm không?”

“Nhớ.” Triển Chiêu gật đầu.

“Tôi phát hiện cửa chuồng này hình như luôn đóng. ” Bạch Ngọc Đường nói, “Người bình thường nuôi chó lớn trong nhà đều có chuồng riêng cả. Nếu như không muốn thả rông thì chỉ việc mở cửa chuồng ra, chờ nó đi vào thì khóa lại, nhưng khi chúng ta tới đây lần đầu, Kiều Vĩ Minh lại cố ý đi ra khóa của chuồng chó lại, sau đó xích chó ở chỗ khác. Sau đó là lần chúng ta giám thị y suốt đêm, cửa chuồng chó vẫn đóng, mấy con chó này đều nằm ngủ bên ngoài. Mặt khác, tô đồ ăn của chó cũng đặt ở bên ngoài, bên trong chuồng không có lấy một tấm thảm lót nhưng lại có không ít dấu chân người.”

“Giỏi lắm Tiểu Bạch.” Triển Chiêu vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Lợi hại nha!”

Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười, “Biết vì sao phát hiện ra không?”

Triển Chiêu nhún vai lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Còn nhớ lúc trước trên đường đi học cậu nhặt về một bầy cún ở ven đường không?”

“Nhớ.” Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Cả thảy là tám con.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Đúng vậy, rõ ràng là cậu nhặt chứ không phải tôi, vậy mà lão ba tôi phải đưa bầy cún về nhờ một gia đình ở ngoài quê nuôi”. Suy nghĩ một chút, anh lại cúi  xuống nói nhỏ, “Nói cho cậu biết một bí mật!”

“Ừ?” Triển Chiêu gật đầu.

“Hai lão ba đều rất thích nuôi chó, bọn họ có nhờ một người bạn nào đó ở ngoài quê nuôi một con Mastiff Tây Tạng to như con gấu nhỏ.”

“Thật sao?” Triển Chiêu giật mình, “Sao tôi lại không biết?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ Triển Chiêu nghiêm túc nói, “Bởi vì cậu là mèo a!”

Triển Chiêu nheo mắt, vươn móng, muốn cào người!

“Khụ khụ.” Công Tôn bên cạnh ho khan một tiếng cắt đứt hai người, “Mọi chuyện đã rõ ràng rồi chứ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, gật đầu rồi gọi mọi người lên xe, cùng nhau tới bệnh viện.

Tình hình của Lưu Phương đã tốt hơn nhiều, anh ta hiện đang nằm trên giường bệnh, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gõ cửa, Lưu Phương quay lại thì thấy Triển Chiêu đang cầm một hộp giấy đi vào.

Triển Chiêu đặt hộp giấy xuống cạnh Lưu Phương, Lưu Phương cúi đầu nhìn thì thấy bên trong  có một lớp thảm nhung mềm màu trắng, Lilya với cái bụng được băng kín nằm ở bên trong, lúc này đang ngẩng đầu, vô cùng thân thiết mà kêu, “Meo meo…”

“Lilya!” Lưu Phương vừa mừng vừa sợ, đưa tay cẩn thận bế nó ra ngoài, ôm trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve.

Lilya đúng là rất nhớ Lưu Phương, liên tục cọ cọ vào tay anh ta làm nũng.

Những thành viên khác của SCI đều đứng ngoài cửa vì bác sĩ dặn không được vào quá nhiều người, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu kéo ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lưu Phương.

“Nói chuyện một chút.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Bắt đầu từ đâu?” Lưu Phương hỏi.

“Anh cảm thấy nói từ đâu cho chúng tôi hiểu rõ…” Triển Chiêu nhìn anh ta đáp, “…thì bắt đầu từ đó.”

Lưu Phương ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu rồi nhìn Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, “Hai người là tình nhân sao?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau rồi thoải mái gật đầu.

“Rất xứng đôi.” Lưu Phương nhẹ nhàng nói, “Quan hệ giữa tôi cùng Kiến Tiên cũng rất tốt, chúng tôi vẫn nghĩ rằng đi học đại học rồi, rời xa gia đình, thì sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, nhưng thực tế không phải vậy…”

Bạch Ngọc Đường cười cười, “Người trong trường nhìn ngó các anh càng nhiều thì cho dù là một chút hành động bình thường cũng bị rất nhiều người cười nhạo. Họ phát hiện ra mối quan hệ của hai anh, phải không? Sau đó một đồn mười, mười đồn trăm, rồi trở nên thái quá.”

Lưu Phương hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó nở nụ cười lắc đầu, “Đã nhiều năm trôi qua mà trường học cũng không thay đổi.”

Triển Chiêu ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Đơn giản mà nói, Kiến Tiên bị nhốt trong nhà vệ sinh nên lúc hỏa hoạn không thể chạy được. Tôi chạy vào cứu cậu ấy, dù đã cố hết sức nhưng cậu ấy vẫn bị thương rất nặng.” Lưu Phương cứ như đang bình tĩnh kể về chuyện cũ, nhưng vẫn còn phảng phất nét đau thương, “Lúc đầu, Kiến Tiên luôn nói cậu ấy muốn mau lành, cậu ấy muốn trả thù.”

“Trả thù?” Triển Chiêu hỏi.

Lưu Phương gật đầu, “Từ sau trận hỏa hoạn đó Kiến Tiên đã thay đổi, không còn là một người ôn hòa lương thiện như trước nữa… Có điều cũng không thể trách cậu ấy được, đúng không?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều yên lặng không nói, chờ anh ta tiếp tục kể.

“Sau đó, đến một ngày, cậu ấy rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa, vết thương bị nhiễm trùng… rồi chết.” Lưu Phương thản nhiên nói, “Cha mẹ cậu ấy mất sớm, cậu ấy ở cùng với họ hàng, nhưng họ cũng chẳng quan tâm đến cậu ấy lắm, nên hậu sự của cậu ấy đều là tôi lo. Hồi đó tôi hỏi người ở nghĩa trang, làm thế nào để hợp táng mà người kia còn chưa chết. Bọn họ mới nói cho tôi biết, có thể mua ngôi mộ bên cạnh, khắc sẵn tên lên bia, chờ khi nào chết thì đem hũ tro tới chôn vào là được. Tôi liền mua cặp mộ liền nhau đó.”

“Anh không nghĩ tới chuyện báo thù sao?” Triển Chiêu hỏi.

Lưu Phương suy nghĩ một chút, “Tôi cũng không rõ, tâm tình rất phức tạp, chỉ là ngày qua ngày, tưởng niệm càng sâu, thù hận lại càng mờ nhạt. Tôi không đến trường nữa mà vừa học chụp ảnh vừa đi du lịch nhiều nơi, khi mệt mỏi thì đến mộ của cậu ấy ngồi một lát, cứ như vậy qua ba năm thì tôi gặp được một người.”

“Chú Câm?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Vương Nhất Minh?”

“Khi đó tôi bị tiếng khóc khàn khàn của anh ta gây chú ý.” Lưu Phương nói, “Sau này nghĩ lại, có thể vì tôi đã chứng kiến những ngày cuối cùng của Kiến Tiên, thấy cậu ấy phải chịu sự giày vò đau đớn thế nào nên luôn nghĩ cái chết đối với cậu ấy là sự giải thoát tốt nhất. Vậy nên tôi mới không thương tâm quá nhiều. Còn người kia, rõ ràng là anh ta đột nhiên bị mất đi người mình yêu nhất nên mới đau khổ như vậy.”

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi, “Hai người đã nói chuyện với nhau?”

“Phải.” Lưu Phương gật đầu, “Lúc nói chuyện, tôi cũng giật mình, không ngờ anh ta lại là giảng viên của trường đại học sư phạm, hơn nữa chúng tôi còn gặp phải tình huống giống nhau như vậy. Anh ta nói đường dẫn ga không phải bị hỏng, mà là đã có người động tay.”

“Bị phá?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Là Hà Khải?”

“Anh ta cũng có nhắc tới cái tên này, hình như anh ta trước đây đã dạy cho tên này một bài học, sau đó cậu ta ghi hận trong lòng, liền theo dõi anh ta, rồi phát hiện ra bí mật: Vương Nhất Minh đang hẹn hò cùng một nam sinh viên tên Lý Cần. Nam sinh này là sinh viên của trường khác, nhân viên chuyển phát chỉ là công việc ngoài giờ thôi.” Lưu Phương nhớ lại, “Nghe nói ngày đó Hà Khải đến phòng của Vương Nhất Minh, nới lỏng ống dẫn ga ra, rồi ở bên ngoài chờ đến lúc Lý Cần trở về tưởng rằng khí ga bị rò rỉ, hay Vương Nhất Minh đã tự sát vân vân… muốn phá một chút, không ngờ lại gây ra thảm kịch như vậy.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hành động thiếu suy nghĩ tới mức không biết phải nói thế nào.”

“Tôi cũng kể cho anh ta nghe chuyện của tôi.” Lưu Phương tiếp tục câu chuyện, “Anh ta hỏi rất kĩ một số tình huống, còn kêu tôi đưa giấy tờ tùy thân của Kiến Tiên cho anh ta.”

“Anh không hỏi hắn dùng làm gì mà đã đưa?” Triển Chiêu hỏi, “Hay anh đã biết hắn dùng chúng để trả thù?”

Lưu Phương lắc đầu, “Tôi không biết, anh ta chỉ nói muốn mượn, cũng không hề nói là dùng làm gì. Nhưng vì chúng tôi đều đang đau lòng… nên tôi đã đưa cho anh ta toàn bộ đồ vật này nọ của Kiến Tiên. Sau đó anh ta biến mất mà không hề xuất hiện lần nào nữa.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, chú Câm có lẽ đã bắt đầu lên kế hoạch từ lúc này.

“Đến vài hôm trước khi các cậu tìm tôi.” Lưu Phương nói, “Sau nghe kể tình tiết vụ án, gom góp chút manh mối mà đoán ra sự tình… Không biết tại sao, khi nghe sự việc của nhóm người Ngô Tiền Lương cùng Hứa Trung, tôi lại chẳng có cảm xúc gì.” Lưu Phương thở dài một hơi, “Sau đó thì tên điên kia đến tìm tôi, bắn Lilya, rồi chụp thuốc mê mang tôi tới căn phòng đó.”

Thấy Lưu Phương đã mệt mỏi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng lên, xoay người ra ngoài. Lưu Phương đột nhiên hỏi, “Hai vị cảnh sát, các cậu nghĩ khi ấy, tôi đưa đồ của Kiến Tiên cho Vương Nhất Minh có phải là sai lầm không?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng một hồi, Bạch Ngọc Đường từ chối cho ý kiến, nhún vai đi ra ngoài. Triển Chiêu cũng không đáp, chỉ nói với anh ta, “Nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Rồi vẫy tay với Lilya, “Bye bye Lilya.”

Lilya lắc các đuôi xinh đẹp rồi híp mắt chào Triển Chiêu, “Meo meo…”

Ra khỏi bệnh viện, mọi người lên xe, Bạch Trì hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Anh, thế phần còn lại của vụ án thì sao?”

“Đi về thẩm vấn hai người kia.” Bạch Ngọc Đường khởi động xe, “Vương Nhất Minh cùng Kiều Vĩ Minh.”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Có thể gọi bọn họ là kẻ điên cuồng báo thù và kẻ điên cuồng yêu được rồi đó.”

~

——

Hello mọi người, mình là Misan! Đây là chương đầu mình chính thức tham gia nhà SCI, mong mọi người ủng hộ mình nhak! \(^.^)/

 

 

Single Post Navigation

4 thoughts on “[SCI] Vụ án thứ tám – Chương 29

  1. Bóc tem =))))) lần đầu bóc tem và cũng là lần đầu cmt

  2. vi on said:

    S.C.I yêu chết mất!!!!!

  3. nha~~~~~
    đọc chùa của các nàng từ vụ 1 đến nay
    công nhận các nàng edit hay thiệt nha, đọc mà ghiền chết mất!!!!!
    hóng chương cuối của vụ này!!!❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: